
n, anh có vẻ hững hờ nói: “Mở ra
đi”.
Khi mở ra là viên kim cương đầu tiên mà cả đời này cô
có được trong tay, thật lung linh nhưng cũng thật lạnh lẽo, cô cố nghĩ xem
không biết mình phải biểu lộ như thế nào, quá bất ngờ thế nên chẳng thể cười
nổi.
Màn diễn khi nãy cả hai cô phục vụ đều nhìn thấy tận
mắt, lúc này trên mặt còn nguyên nụ cười nghiệp vụ, nhưng ánh mắt đã lộ rõ rằng
họ biết thừa. Vào trong thang máy, Lăng Tiểu Manh lắp bắp, “Tại sao phải mua
cái này cho em?”.
“Tại em ngoan.” Anh cười, câu trả lời hết sức chuẩn
xác, rồi đưa tay nhéo má cô.
Tại em ngoan, sau này nghĩ lại, đúng là do lúc ở cửa
hiệu trang sức cô phản ứng nhanh nhạy, hoặc là vì bát bột củ sen thêm đường khi
ấy. Nói tóm lại, Lăng Tiểu Manh có thể khiến cho Cố Chính Vinh vui vẻ sảng
khoái, suy cho cùng cũng chỉ một chữ “ngoan”.
Phân tích đâu đấy cô thấy lại càng phải ngoan hơn, đối
nhân xử thế phải hết sức thận trọng, từ xưa tới nay chẳng bao giờ có ý kiến,
sao sáng sớm hôm nay anh lại khẽ khàng chào cô rồi lên xe? Tuy không phải đi
thị sát ở công ty nhưng chưa hề có chuyện bất thường như vậy.
Dọc đường tới hội trường cô cứ nghĩ mãi, nhưng rốt
cuộc cũng chẳng nghĩ được gì. Có điều vừa bước vào trong cô đã gặp ngay chuyện,
chẳng còn thời giờ để nghĩ ngợi về việc đó.
Thực ra chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau hai năm
chia tay, giờ cô lại gặp Đồng Diệc Lỗi, chẳng phải là mơ mà là người thật.
Lâu như vậy, nhưng đôi khi nằm mơ cô vẫn thấy người
đàn ông này.
Trong giấc mơ của cô, Đổng Diệc Lỗi luôn là người
thanh niên yếu gầy, dáng người cao, mặc chiếc áo sơ mi bình thường, áo dắt
trong quần nghiêm chỉnh, thắt lưng thắt tận nút trong cùng.
Anh gầy lắm, người cũng nhỏ, nhưng rất thích thể thao,
chơi bóng rổ suốt nên cơ bắp săn chắc. Ngày trước anh thường cười cô bụng béo,
còn mình chẳng có tẹo nào. Hại cô hè năm nào mỗi lần mặc áo ngắn một chút là
lại thấy ngại khủng khiếp, lúc ngồi xuống hóp bụng cho thật nhỏ, rồi anh cười
như nắc nẻ, nói cô càng muốn giấu thì càng lộ.
Sau này bỗng cô sút cân trầm trọng, chẳng còn thấy
bụng nữa, tới giờ cũng không béo lại, cũng có thể coi trong họa có phúc.
Anh xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong giấc mơ của
cô, kéo tay cô đi mãi, cho tới khi chẳng còn đường nữa, cô chần chừ chẳng biết
nên quay lại hay không, nhìn bốn bề tứ phía chỉ còn lại có một mình.
Có những lúc anh lại đột nhiên xuất hiện, cô chẳng còn
khách khí nữa, vung tay lên thật mạnh, một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, rất
mạnh, nhưng lần nào cũng chẳng phát thành tiếng, một cái bạt tai không thành
tiếng.
Hóa ra cô rất hận người này, hận tới mức phải dùng
cách đơn giản nhất mà ầm ĩ nhất này mới có thể trút giận, tim cô bị giày vò đau
đớn, không lúc nào nguôi.
Tuy đã chia tay nhưng những công ty có quy mô tương tự
ở Thượng Hải này rất ít, kiến trúc sư cũng chỉ ngần ấy con người, chỉ cần cô
vẫn còn trong nghề việc gặp được Đổng Diệc Lỗi vốn hết sức dễ dàng.
Nhưng hai năm trước anh đã cùng người mới ra nước
ngoài, nghe nói không phải học thiết kế mà là quản lý.
Đó cũng chỉ là chuyện cũ được mấy người nhiều chuyện
không biết vô tình hay hữu ý bóng gió bên tai cô, lúc ấy tuy rằng cô tỏ vẻ rất
bình tĩnh nhưng trong lòng như muốn gào lên: “Đi đi, đi đi, tốt nhất là đi luôn
đừng bao giờ quay lại nữa, đừng để tôi gặp lại con người đó nữa”.
Quả nhiên, trên đời này có mười chuyện thì đến tám,
chín chuyện là không như ý, người đó lại xuất hiện, hơn thế nữa còn gặp nhau
trên lối đi dẫn vào trong phòng hội nghị, có muốn tránh cũng không tránh nổi.
Đổng Diệc Lỗi cũng chẳng thể ngờ hai năm sau lại có
thể gặp được Lăng Tiểu Manh.
Đã hai năm rồi, anh tự thấy mình từ trong ra ngoài đã
hoàn toàn đổi khác, còn cô vẫn chẳng mảy may có chút thay đổi, vẫn cách ăn mặc
đơn giản đến tùy tiện, vẫn bước đi thong thả nhưng không hề chậm chạp. Ngay lúc
cô đón lấy tấm vé mời trong tay nhân viên rồi cất tiếng “Cảm ơn”, giọng nói có
chút kéo dài, chẳng phải do cố ý, chỉ là tự nhiên.
Lăng Tiểu Manh quay người lại và rồi trông thấy anh,
trong một giây cơ thể cô như đông cứng.
Trở tay không kịp, trên lối đi người ra kẻ vào, hai
người họ đều thấy trước mặt mình như là ảo giác, một mớ hỗn độn, choáng váng u
mê.
Nhưng vẫn là Lăng Tiểu Manh định thần lại trước, sau
hai năm trời đi trên con đường cô độc, cô lập tức lấy lại tinh thần, không
những thế còn mỉm cười bước tới cất tiếng chào, “Chào, đã lâu không gặp”. Thậm
chí cô còn đưa tay lên vẫy, một cảnh tượng kinh điển khi những người bạn cũ lâu
ngày gặp lại, những người bạn tuy gật đầu chào nhau nhưng gương mặt dường như
đã mơ hồ, đến cái tên cũng không gọi, có vẻ như không còn nhớ được mấy.
Bối rối trước phản ứng của cô, Đổng Diệc Lỗi phải mất
mấy giây mới trả lời: “Ừm, đã lâu không gặp”.
Rồi cô tiếp tục bước đi, rõ ràng không nhanh, nhưng
chớp mắt đã mất dạng, khiến người ta tự hỏi cảnh tượng khi nãy có thật đã từng
xảy ra.
Hội trường rất lớn, dọc đường đâu cũng có nhân viên
chỉ dẫn cô tới sảnh chính của hội nghị, Lăng Tiểu Manh càng bước càng nh