
đang ngẩng đầu uống nước thì bị sặc, ho
sù sụ. Cốc nước trên tay rớt xuống rồi lăn trên bàn, nước trong cốc đổ ra
ngoài, tung tóe khắp nơi, như hồ nước đột nhiên bị vỡ đập.
Đôi vai nặng trịch, tựa hồ có người vòng tay ôm lấy
mình từ đằng sau, bên tai có tiếng thở dài, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng
hình. Cuối cùng cô cũng có thể quay người, sau lưng không một bóng người, bời
làm gì có ai.
Trong tiếng mưa cô đứng mãi rồi quay người cầm lấy cốc
nước trên mặt bàn bằng kính trong suốt xuất hiện một vết nứt thật dài.
Phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói
tai, trong lúc giật mình, tim cô không thể khống chế cứ điên cuồng đập.
Còn đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì
bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, cô cứ đứng trước cửa phòng bếp không biết phải
chạy về phía nào. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng dứt, ngoài cửa có
tiếng gọi, “Lăng Tiểu Manh, cô có ở đó không?”.
Lúc này giọng nói kỳ lạ kia khiến cô có dũng khí ra mở
cửa. Căn phòng kiểu cũ, bên ngoài cánh cửa gỗ còn có một lớp cửa sắt, qua lan
can cô nhìn thấy Trần Vân, trợ lý đặc biệt của Cố Chính Vinh.
“Lăng Tiểu Manh, Tổng giám đốc Cố muốn gặp cô.” Ở công
ty Trần Vân không nói chuyện với cô mấy, nhưng trong ấn tượng của cô anh ta là
một người đàn ông trầm tính và giỏi giang, không ngờ vừa nhìn thấy cô đã nói
vậy, nghe xong Lăng Tiểu Manh lặng người mất một lúc.
Cô không muốn gặp anh được chưa? Cô thê thảm chạy về
thế này là vì cái gì? Đang định từ chối thì Trần Vân đã ngăn cô lại, giọng nói
gấp gáp, “Cô có thể nhanh hơn được không? Giờ anh ấy đang ở bệnh viện”.
Bàn tay đang nắm trên cánh cửa, trong vô thức nắm lại
thật chặt, một cơn đau nhói lên, Lăng Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, rồi nói:
“Anh lừa tôi”.
“Bệnh tim đột ngột tái phát, cô không biết gần đây tim
của anh ấy không khỏe sao?”
Làm sao cô biết được? Đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh,
ở bên cạnh anh.
Ngoài đêm ấy, nhưng đó chẳng phải là một cơn ác mộng
sao? Cô coi nó như một cơn ác mộng, cất giấu tận sâu trong trí óc, có thế nào
cũng không dám động tới.
Lúc chạy xuống dưới nhà, bước chân cô loạng choạng,
suýt chút nữa thì ngã nhào, Trần Vân kịp thời kéo cô lại lúc lên xe mới nói với
cô: “Lau nước mắt đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, anh ấy không muốn
trông thấy cô như thế này”.
Cô cũng không muốn, nhưng tuyến lệ cứ như bị hỏng van,
không kìm được nước mắt cứ tuôn rơi, làm thế nào cũng không thể lau đi hết.
Hành lang bệnh viện lặng im như tờ, bác sĩ bước ra với
vẻ mặt kỳ quái, “Cô chính là Lăng Tiểu Manh?”.
“Anh ấy…chết rồi?”, mặt Lăng Tiểu Manh trắng bệch môi
tái đi, mỗi một từ nói ra đều run rẩy.
“Chưa, anh ấy nói muốn gặp cô.” Bác sĩ nói giọng xót,
xa hai tay đút trong túi áo khoác, gọng kính sáng lóe.
Lúc bước vào phòng bệnh, Lăng Tiểu Manh thấy Cố Chính
Vinh nhắm mắt nằm đó, cơ thể nối với máy móc, đường đồ thị xanh đỏ như ngọn
sóng nhấp nháy chuyển động, cô khó khăn lắm mới lau sạch được nước mắt nhưng
giờ lệ lại tuôn trào, rơi trên khuôn mặt anh.
Anh mở mắt nhìn cô một lúc lâu, môi mấp máy, hỏi: “Em
khóc cái gì?”.
Cô sắp chết vì sợ, cũng biết bộ dạng mình rất thảm hại
nhưng bây giờ hình tượng đâu có là gì? Cô chẳng cần nữa.
Cô vẫn khóc, Cố Chính Vinh đành phải nhắm mắt, anh vẫn
luôn tin vào khả năng của mình, rất ít khi có cảm giác bất lực như thế này. Lần
đầu tiên khi lâm vào bước đường cùng, anh đã gặp được cha mẹ nuôi, để báo đáp
họ anh đã cố hết sức mình. Còn lần này anh chẳng biết mình có thể tiếp tục được
bao lâu nữa.
Anh giận lắm, lẽ nào cô không hiểu, trên đời này người
ta ai cũng luôn ngỡ rằng bản thân sẽ rất nhiều, rất rất nhiều thời gian, con
đường còn rất rất dài, nhưng sự thực thì chỉ cần một cái buông tay nhẹ nhàng,
thế là mãi mãi sai lầm, trên những con đường khác nhau gặp được những con người
khác nhau, sau cùng chỉ còn lại những ký ức mơ hồ cùng năm tháng
“Tiểu Manh." Anh nhắm mắt rồi cất tiếng nói,
giọng Lăng Tiếu Manh phái ghé sát tai bên môi anh, nước mắt vẫn tí tách rơi,
rơi xuống khuôn mặt anh ướt đẫm.
Anh giận lắm, nhưng gương mặt cô áp sát bên cạnh, lạnh
băng, chỉ thấy cô khóc, trái tim anh cũng như tan chảy. Lại là khóc, trong mơ
hồ dường như anh đã trở lại trên chiếc ban công nhỏ hẹp đó, ánh trăng chỉ chiếu
vào được một góc nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy,
hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, đôi
mắt cô nhắm thật chặt, hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài, mỗi một giọt đều
trong suốt như pha lê, rơi trên má cô, chạm vào trái tim anh, nặng trĩu.
Cô nói: “Không được, em không muốn ở bên anh”. Anh còn
tưởng cô cần mình, hóa ra không phải!
Trong chớp mắt Cố Chính Vinh thấy trái tim mình như
chết đi, tất cả những lời muốn nói đều biến mất, anh nghiêng đầu không nhìn cô
nữa, giọng nói rất khẽ gần như không thể nghe thấy, “Hãy đi đi, em được tự do
rồi”.
Đột nhiên trong phòng bệnh có tiếng gào khóc như vỡ
òa, bác sĩ, hộ lý và cả Trần Vân liền chạy vội vào. Vị bác sĩ nói đúng một câu:
“Đưa cô ấy r