
g yên một chỗ bất động, mãi tới khi anh bước tới bên
cạnh, tới khi anh mở cánh cửa xe, chỗ ngồi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt,
lần đầu tiên sự kháng cự ngồi vào nơi ấy đạt tới cực điểm, Lăng Tiểu Manh bắt
đầu lùi về sau.
“Vào đi, anh có việc muốn nói với em.” Cố Chính Vinh
hít một hơi, cố đến lần thứ hai mới nói được thành lời.
Mưa quá to, không ý thức được sự khác thường trong
anh, Lăng Tiểu Manh vừa lùi lại vừa lắc đầu nguầy nguậy,
“Em không muốn”.
Không muốn... Tim anh bắt đầu nhói đau, như có người
lấy kìm sắt không ngừng bóp chặt lấy nó, cơ thể như trong hầm băng, cái lạnh
khiến ngón tay chớp mắt đã tê bại, cổ họng như có một lớp vải chắn ngang, không
khí không thể lọt vào hay thoát ra, cố gắng thế nào cũng không thể hít thở.
Xe cộ và người đi bộ đều vội vã trong mưa, chẳng ai
chú ý tới hai người họ đang đứng đối diện nhau. Lăng Tiểu Manh không dám nhìn
anh nhiều hơn, trong sợ hãi cố quay mặt sang hướng khác, áp lực bị nhìn đăm đăm
giảm đi chút ít, cô lấy dùng chút sức lực cuối cùng nhấc chân bỏ chạy.
Cô rất may mắn, ngay phía dưới góc đường vẫy được một
chiếc xe taxi, khi lên xe người đã ướt nhẹp. Một người khách giữa trời mưa gió
lại không mang theo ô, ăn mặc thì rất lịch sự, lái xe lấy làm ngạc nhiên, không
dám nói nhiều, cúi đầu chuyên tâm lái xe.
Mưa gió bão bùng đổ như trút ngoài cửa xe, cả thành
phố như mờ dần dưới tấm màn trắng toát. Cần gạt nước làm việc liên tục, xe chạy
chậm rãi, tất cả xe cộ trên đường cũng chậm rãi chạy phía trước. Mắc sai lầm,
và cuối cùng lại là khuất bóng nhau theo một hướng khác.
Tài xế lái xe chậm và cẩn thận, Lăng Tiểu Manh cũng
không thúc giục, lẳng lặng nhìn màn mưa dày ngoài cửa sổ.
Cô gái này hình như quá trầm lặng thì phải? Lái xe có
phần lo lắng, cẩn thận nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, lại có tiếng sét ánh
chớp chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, mang theo chút hoang mang kỳ lạ của cô.
Đáng ra phải hoan hô dũng khí dám bỏ đi của bản thân,
nhưng Lăng Tiểu Manh lúc này chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô nhìn nhìn mưa
ngoài cửa mà thất thần. Đây đâu phải trận mưa đầu tiên của mùa hè năm nay, hơn
một tháng trước cũng từng có một đêm mưa thế này. Khi ấy, cô đang lái chiếu
Polo nhỏ màu đen, hôm ấy đi làm về muộn khung cảnh không khác bây giờ chút nào.
Tối đó cô về nhà một mình, ngoài cửa sổ sấm chớp liên
hồi, giấc ngủ ngon lành hàng tối bỗng nhiên không đến, từ dưới nhà, cô leo lên
trên gác, vẫn chẳng cách nào chợp mắt, lại từ trên gác đi xuống dưới nhà.
Phòng khách trống không, nước mưa lộp bộp trên kính
cửa sổ, tia chớp xé rách nền trời tối đen, cô cảm thấy mình chẳng có chỗ nào để
trốn.
Cuối cùng ngoài cửa có tiếng chuông, Cố Chính Vinh đẩy
cửa bước vào, nhìn thấy cô đứng một mình trước sô pha trong phòng khách, lặng
người một lúc rồi anh cười, “Làm gì vậy? Sợ à?"”.
“Không phải, em đang nghĩ.” Cô chẳng biết phải giải
thích sự ấu trĩ của mình thế nào. Lớn rồi còn sợ sấm chớp như trẻ con, xấu hổ
quá. Nhưng nói xong câu này cô còn hối hận hơn, một lý do vụng về, nếu anh hỏi
tiếp, cô có cái gì hay mà nghĩ?
Tâm trạng anh có vẻ đang rất tốt, nghe xong chỉ mỉm
cười, lúc đi tắm đến cửa cũng không đóng, ánh đèn vàng trong phòng tắm rọi ra
ngoài thành một vòng tròn ấm áp, tiếng nước rào rào vọng ra. Lăng Tiểu Manh
chầm chậm bước tới, mỗi lúc một gần, cuối cùng đứng ngay cạnh cửa, cả người nép
trong vòng ánh sáng ấm áp đó, cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, như thể sau cùng đã
tìm được một thứ có thể dựa vào. Dù đó chỉ là một vầng sáng hư ảo.
Cuối cùng, trước khi anh tắm xong cô đã kịp trở lại
giường, Cố Chính Vinh ít khi quay lưng về phía cô mà ngủ, vừa nằm xuống liền
đặt tay lên cơ thể cô.
Lạnh quá, không nhịn được cô ho một tiếng, bên tai có
tiếng anh cười, “Sợ à?”.
Không sợ nữa, bên mình có hơi thở và mùi hương quen
thuộc. Sau khi ân ái, cuối cùng cô cũng có thể chợp mắt. Tiếng sét kinh thiên
động địa lúc nửa đêm khiến dù trong mơ cô vẫn co rúm người lại theo bản năng,
ngón tay cũng nắm chặt lại. Nhưng co tới co lui, khi chạm vào da thịt và hơi ấm
của anh, cô lại yên tâm.
Ngồi trên xe, nhận điện thoại của Tô Ngưng và Bùi Gia
Tề, cô nói mình không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe một chút nên về nhà trước
Giọng của họ đều chứa sự lo lắng, nói sẽ lập tức tới
ngay, nhưng cô kiên quyết từ chối, sau cùng đến điện thoại cũng tắt luôn. Sau
khi về nhà, cô lập tức đi tắm. Bước vào phòng tắm chỉ nghe tiếng mưa ngoài
trời, ngoài ra cả thế giới dường như đang im lặng, cô tựa hồ đang sống trên một
ốc đảo không ai hay biết, cảm giác như tách biệt với thế giới.
Dù sao cũng không ngủ được, cô nhón chân bước tới
phòng bếp uống nước Ngại bật đèn, cô dò dẫm bước theo chút ánh sáng lờ mờ. Sàn
gỗ dưới chân lạnh toát như nền gạch, rất lạnh, cầm ly nước trong tay cơn lạnh
khiến lòng bàn chân cô rúm lại.
Đâu đó có tiếng nói: “Không sợ lạnh à? Đi giày vào”.
Là giọng của Cố Chính Vinh, lúc ở nhà cô chỉ thích đi
chân trần, trước nay nghe anh nói thành quen rồi. Nhưng lúc này đột nhiên như
nghe thấy ảo giác, sự sợ hãi khiến cô