Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

để ý, muốn ôm nó lại không cho cô ôm, kiêu

ngạo, không thèm để chủ nhân vào trong mắt.

Tâm tình sắp rớt xuống đáy, còn khiêu khích cô như vậy, cô tức

giận đến không muốn để ý nó nữa, trở về phòng viết nhật ký, kịch liệt lên án

chó hư vô tâm cào chủ.

Ngày thứ 7 –

Tuy rằng không đi làm, nhưng vẫn dậy sớm, làm đồ ăn ngon đến

khẩu vị đỏng đảnh của mình cũng không thể soi mói xong, cô bắt đầu tin tưởng sẽ

có được 1 ngày tốt đẹp.

Thong dong hết nửa ngày, cô đi xem phim, thuận đường mua mấy

đĩa CD về nhà thưởng thức, giết thời gian buổi chiều.

Cô vừa lòng, 1 ngày nhàn nhã như thế, hẳn coi như là tốt đẹp

đi?

Trước khi ngủ tháo trang sức, dùng miếng bọt biển tẩy trang

2 bên mắt, cô từ từ nhắm mắt lại, vốc nước gột đi cảm giác cay cay xót xót của

sữa rửa mặt, quờ quạng tìm khăn lau, mở mắt ra, sững sờ nhìn cái khăn quen thuộc

trong tay, là của…

Ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới cặp bàn chải đánh răng và ly nước

súc miệng, ngực giống như bị cái gì đâm vào, nhanh chóng thu dọn những vật

không cần thiết này đi.

Mở tủ quần áo thay áo ngủ, thứ đầu tiên chạm vào tay, là bộ

pijama to lớn của đàn ông, kiểu dáng y hệt bộ của cô – là 1 cặp pijama tình

nhân, cô đặt may vì anh…

Nhìn phía mặt bàn, khung ảnh 2 người chụp chung thân mật, là

2 năm trước đi du lịch mũi Bitou* cùng anh.

Cô cầm lấy khung ảnh, khẽ vuốt qua gương mặt sáng ngời trên

kính, cả 2 cười tươi ngọt ngào thỏa mãn, Luck ở bên dựa vào người cô, cọ cọ quấn

quít bên chân.

Cô giật mình hiểu ra vì sao nó không được bình thường.

Ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông của nó. “Trong lòng mày nhớ

anh ấy lắm phải không?”. Hóa ra, nó cũng giống cô…

Nhưng mà, anh đã ra đi rồi, bọn họ phải tự lập tự cường,

không thể cứ yếu đuối mãi được!

Cô nhắm mắt, hít sâu 1 hơi, tìm thùng giấy, thu dọn mọi thứ

liên quan đến anh, dán lại thật chặt.

Ngày 21 tháng 7 năm 91.

Thời tiết : trời có lương tâm, bớt nóng.

Tâm tình : âm tình bất định.

Ngày thứ 7 không có anh…

Tốt lắm, mình vẫn kéo dài hơi tàn như cũ, vẫn sống bình thường.

Có thể thấy mình không phải không thể sống thiếu anh, ha!

Không cần nghiên cứu tiếng cười của mình là vui vẻ, chua

xót, châm chọc hay là vô tình cười gượng chả có ý nghĩa gì, dù sao điểm quan trọng

là : mình còn cười được!

Hết 1 tuần rồi. Vì sao mình cảm thấy 1 tuần này dài đằng đẵng?

Ngày nào cũng có những chuyện nho nhỏ phát sinh, giống như từ lúc thiếu anh,

cái gì cũng không còn thích hợp nữa, làm tâm tình của mình hệt như thị trường

chứng khoáng Đài Bắc, cứ thụt lùi mãi không có đường lên, mệt mỏi, không biết đến

khi nào mới có thể tăng trở lại.

Xem ra, trước đây mình ỷ lại vào anh quá nhiều, nên kiểm điểm.

Mình là 1 cô gái độc lập tự tin lại xinh đẹp trong thời đại

mới, yếu đuối như vậy thật sự không giống mình.

Thật ra, không riêng gì mình, Luck thoạt nhìn cũng rất nhớ

anh, mình cho cái gì nó cũng không chịu ăn, nhớ ngày trước nó có vẻ thích Vũ

nhiều hơn, phản đồ này!

Mình từng nói. “Đúng thôi, đại gia anh là người tiêu tiền

mua nó, nó nào dám không theo anh chứ?”.

Anh đáp. “Cái đó và người nào tiêu tiền có liên quan gì? Giá

trị của loài chó không nằm ở đó đâu”.

“Vậy nhất định nó là chó cái, chó háo sắc!”.

Anh cười cười nói cho mình. “Đáng tiếc, nó là chó đực”.

Tuy rằng mất mặt, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Vũ mê người

hơn mình, có sức hấp dẫn hơn, Luck yêu thích anh ấy hơn yêu thích mình.

Anh thường nói. “Đối xử với những vật cưng nhỏ phải có tình

cảm, em không được lúc nào cũng hung hăng với nó”.

Có sao?

Được rồi, được rồi! Mình là người không có tính nhẫn nại,

khó trách nó không quấn mình, mỗi lần thấy Vũ đều vui vẻ quẫy đuôi, còn nói nó

không thành thật, theo mình thấy, nó là thành thật nhất.

Vũ giúp nó tắm rửa, chải lông cho nó, còn dịu dàng vuốt ve

nó, chơi đùa với nó, còn mình sau khi bị nó cào xong chỉ xem thường nó, bảo nó

hư đốn trong nhật ký, khó trách nó nhớ nam chủ nhân hiền lành thân thiết của nó

nhiều như thế.

Nếu nó biết, nam chủ nhân của nó không bao giờ trở lại nữa,

không biết nó có tuyệt thực kháng nghị không đây?

Ơ… Hình như hôm nay đã bắt đầu tuyệt thực rồi.

Chó cũng có khí tiết, không thèm ăn đồ mình nấu sao?

Aizz, suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay đã dọn dẹp mọi thứ nhắc

mình nhớ tới anh, vì chính người cứ hơi 1 tí đã nghĩ về anh, thì làm sao chó lại

không?

Ngày thứ 7 tự cầu chúc bản thân, ngày mai sẽ rất tốt.

P.S: Ngày thứ 7 sau khi chia tay, vứt bỏ tất cả những thứ của

người yêu cũ, phong khóa kỹ càng, hy vọng hỗn loạn suy nghĩ này cũng có thể

chôn vùi dưới lớp bụi thời gian…

Ngày thứ 8 –

Đồng hồ sinh lý hoạt động tốt, đúng giờ rời giường, ních no

bụng rồi, ngồi đúng xe bus, thuận lợi làm xong công việc 1 ngày, cũng tính toán

xong sẽ làm gì tối nay sau khi về nhà, hết thảy dường như hoàn mỹ không thể soi

mói, nhưng mà…

Vẫn cảm thấy thiếu cái gì, tìm không ra trọng tâm cuộc sống,

từng ngày qua thật trống rỗng…

Thở dài, đứng dậy chuẩn

bị về nhà.

“Hi!”. Phía sau truyền đến tiếng chào nhẹ nhàng, cô quay đầu

lại.

“Quản lý Thiệu”.

“Đã tan sở, đừng gọi quản lý nữa”.


80s toys - Atari. I still have