
ái lược cũng đối nghịch với mình!
Bực bội với gót chân vẫn đang ẩn ẩn đau, sửa sang dung nhan ổn,
cô lao ra khỏi nhà, sực nhớ – tiêu rồi, phải đi mấy chuyến xe bus?
Xe cộ ở Đài Bắc thật sự loạn, muốn biết phải đi xe nào, đi
đường nào gian nan như lên trời.
Cho nên cô chưa từng tìm hiểu, dù sao Nhậm Mục Vũ sẽ xuất hiện
trước cửa nhà cô mỗi sáng, cùng cô đi làm, trở thành lái xe đưa đón miễn phí cả
năm.
Ngồi nhầm 1 chuyến, lại vòng vo 2 chuyến, thật vất vả rốt cuộc
cũng tới công ty.
Không cần phải nói, đương nhiên là muộn giờ.
Đánh mất mọi thứ thói quen, làm cô ảo não cả buổi sáng.
Giữa trưa đồng nghiệp mời ăn cơm, cô không đi, cũng không phải
cảm xúc chìm nghỉm, chỉ là không muốn ăn.
Cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, mới giật mình nhận
ra, hành động đó đã trở thành bản năng, giống như đã có từ lúc địa cầu sinh ra.
Anh ấy đã không phải là của mày nữa thì sẽ không vì 1 câu bốc
đồng của mày. “Không thấy anh, em ăn không vô”. Sau đó lập tức chạy như bay tới
cùng mày đi ăn…
Ngực rầu rĩ nặng nề, mất mát cái gì, bỏ cả 2 bữa sáng –
trưa, không hề thấy đói.
Cả một ngày, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tan tầm rồi, việc thứ nhất
cô làm chính là đi cắt mái tóc nuôi dài suốt 7 năm.
•
Mưa gió ào ạt ngoài cửa đã hơn 1 giờ, hôm nay ra ngoài vội
vã, quên mất không có người đưa ô cho mình, về đến nhà mưa đã tạt ướt như chuột.
Không yên lòng, ăn 1 chén mỳ gói rồi trở về phòng, giật mình
nhận ra từ lúc nào tay đã đang cầm bút, dưới trang giấy ngập đầy chữ – viết thư
cho Nhậm Mục Vũ.
Cô tê tái.
Đã chia tay, còn viết thư gì nữa!
Thói quen thật là đáng sợ, 7 năm qua, mọi chuyện trong lòng
cô, toàn dùng bút viết cho anh, giống viết nhật ký, chuyện đã thành nếp, nhất
thời khó mà sửa được.
Dọn dẹp giấy viết thư, rút ra 1 cuốn sổ viết nhật ký đã mua
từ lâu mà chưa viết dòng nào.
Không thể viết thư, vậy chuyển thành viết nhật ký đi!
Ngày 15 tháng 7 năm 91
Thời tiết : mưa dầm dề, tâm tình tỉ lệ thuận với thời tiết.
Hôm nay, là ngày đầu tiên sau khi chia tay, tệ hết nói nổi,
nhưng không phải vì đau khổ do chia tay, mình kiên quyết phủ nhận lý do này!
Mình nghĩ, chắc mình còn chưa thể quen! Ít nhất mình tin là
như vậy.
Ở bên anh ấy đã lâu lắm rồi, có nhiều chuyện cuộc sống đã
hòa cùng 1 nhịp thở với anh ấy, bây giờ xóa bỏ hết thảy, cuộc sống trở nên hoàn
toàn rối loạn, cảm thấy làm chuyện gì cũng không hợp lý…
Là đau lòng sao?
Đương nhiên không phải, mình lại kịch liệt phủ nhận lý do
này lần 2.
Giống như 1 mâm toàn đậu đỏ, đậu xanh lẫn lộn, làm sao có
cách nhặt ra hết được? Luôn cần thời gian, đúng không?
Aizzz, 7 năm, thật sự là con số đáng sợ!
Sau này, bất giác mình nghĩ thầm, anh ấy có giống mình
không, có không thể thích ứng ngay lập tức cuộc sống thiếu vắng 1 người không?
Mình nghĩ là có! Dù sao cả 2 đã từng dung hợp thân mật lẫn
nhau, đột nhiên tách ra, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát.
Không thể phủ nhận, anh ấy là người đàn ông tốt hiếm có, ở
bên mình mấy năm nay, tình cảm sâu đậm tuyệt đối trung trinh, chưa bao giờ liếc
nhìn cô gái khác 1 cái, thiên tiên hay mỹ nữ cũng như nhau.
Còn nữa, anh ấy chưa từng nói nặng mình 1 câu, càng miễn bàn
tới chuyện cãi vã, toàn là mình cáu với anh trước.
Mỗi lần mình gặp chuyện không vừa lòng ngoài đường, về nhà
toàn bực dọc với anh, anh cũng chưa bao giờ so đo với mình, bây giờ ngẫm lại,
nhiều lúc mình nói chuyện cực kỳ vô lý, anh vẫn chịu được.
Người đàn ông như thế, mình lại buông tay cho anh ấy ra đi.
Tiếc nuối không?
Tuyệt – đối – không – tiếc! Kiên quyết phủ nhận lần thứ 3.
Người nói muốn chia tay là mình, còn tiếc nuối cái gì?
Làm tổn thương người đàn ông tốt như vậy, trong lòng cảm thấy
áy náy quá, mình biết anh toàn tâm toàn ý với mình, chẳng qua – có lẽ anh không
thể cho mình khát vọng với tình yêu!
Anh không sai, cái sai là mình không biết chừng mực, đã có
được sự quan tâm chăm sóc của anh, còn thấy trống rỗng trong lòng, thấy bất
mãn.
Có phải mình tham lam quá không?
Nhớ hôm qua, khi anh hỏi mình trong điện thoại. “Anh ta có
thể cho em nhiều niềm vui anh không thể cho đúng không?”.
Mình dường như có thể nghe được tiếng lòng anh tan nát, trái
tim anh âm thầm rỉ máu, anh đã chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể nói ra những lời
này?
Phút giây đó, mình thấy bản thân thật quá tàn nhẫn.
Mình nghĩ, anh nhất định sẽ bị tổn thương sâu sắc. Đáy lòng,
có vị chua xót không lời…
Là đau lòng sao?
Làm sao có thể? Lần thứ 4 mình… Aizz, biết rồi, biết rồi!
Mình quả thật cảm thấy mất mát, đau lòng, tiếc nuối, dù có cực độ mãnh liệt trịnh
trọng kiên quyết phủ nhận đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được chuyện
này, mình chỉ cố gắng giải tỏa áp lực cảm xúc thôi mà.
Mình từng yêu anh ấy nhiều như vậy, lòng sao có thể không
đau?
Nhưng mình nghĩ, đây chính là thời kì quá độ, qua 1 thời
gian, mình sẽ quen với việc không còn anh bên cạnh nữa, người cũng chỉ là 1
loài động vật tuân theo thói quen, đúng không?
Đặt bút xuống, mình cầu chúc ngày mai tốt đẹp!
P.S: Chia tay ngày đầu tiên, nhận ra anh là người đàn ông t