
trở tay không kịp, giống như dần dần xây đắp số lượng, tới một thời điểm nào đó, đột nhiên biến chất.
Sau đó hai người trở về khách sạn ăn một bữa sáng đơn giản.
Chung Thanh Văn lấy nước nóng chườm chân của Vương Vượng Vượng lần cuối cùng.
Đối với chân bị trật, lúc đầu chườm nước đá, bởi vì mạch máu bị đứt đang đổ máu, như vậy có thể làm cho mạch máu co rút lại ngừng ra máu, khống chế tình trạng khuếch trương của vết thương. Ngày hôm sau chườm nước nóng, khiến máu bầm xung quanh vết thương tan ra.
Ngày hôm qua Chung Thanh Văn cũng xin hướng dẫn viên của đoàn du lịch kia một chút thuốc xịt.
Sau khi sử dụng thấy rõ sự khác biệt, dường như không đau chút nào.
Vương Vượng Vượng tỏ vẻ không sao, bọn họ xuất phát xuống núi.
Cô cũng không muốn ngồi xe cáp.
Kinh nghiệm từ ngày hôm trước, gần như trời vừa sáng họ liền khởi hành.
Hôm qua có mưa tầm tã còn kèm theo tuyết, lúc này cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.
Có thể nhìn thấy biển mây.
Dãy núi như ẩn như hiện trong tầng mây, tựa như là tiên cảnh. Đám mây biến hóa thất thường, khi thì sóng to gió lớn, lúc thì trời yên biển lặng. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, hơi thở mạnh mẽ mà lại dịu dàng, tất cả đều như là phong cảnh của không trung.
Mùa đông còn có giọt sương.
Khi nhiệt độ không khí xuống dưới 0, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng, treo trên ngọn cây, nhánh cây vốn trần trụi được bao bọc một lớp bông tuyết thật dày, giống như tấm màn che, một khi gió núi thổi qua thì sẽ lay động, lấp lánh rực rỡ trong ánh mặt trời, hết sức óng ánh lóa mắt, khắp nơi phát sáng lập lòe, khiến cho người ta giống như là tiến vào thế giới xây bằng thủy tinh, đầy khắp núi đồi là một mảng màu bạc.
“Vì sao mọi người không thừa nhận phong cảnh của núi Diện Bao vào mùa đông rất quyến rũ chứ…” Vương Vượng Vượng nhớ tới những bạn học của mình.
“Ồ?” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, “Không phải có tôi tin sao?”
“Phải, đúng vậy,” cô mỉm cười, “Còn có anh cơ mà.”
Chung Thanh Văn…….haiz.
Tuy rằng nơi này danh bất hư truyền, nhưng Vương Vượng Vượng có phần không biết mình tới đây rốt cuộc có đáng hay không.
Không phải vì chuyện gặp nạn kia khi lên núi —— dù sao vẫn tới nơi, mà là… Cô đột nhiên có chút không rõ ràng nên điều chỉnh ý tưởng kỳ quái trong lòng mình như thế nào.
Sau này……làm sao đối mặt với Chung Thanh Văn đây?
Sau đó Vương Vượng Vượng luôn ở trong trạng thái vô cùng rối rắm.
Cô luôn coi tự mình hiểu mình là ưu điểm cuối cùng của bản thân.
Thế nhưng, hiện tại ưu điểm cuối cùng này nói với cô, Chung Thanh Văn không thể nào thích mình.
Người kia sẽ không để ý đến trái tim nhỏ bé của cô đâu.
Song, loại cảm xúc kia một khi nhận ra thì sẽ chẳng có cách nào coi như không biết.
Từ trước đến nay cô không hề biết, một người bình thường không nhìn ra cảm xúc lên xuống trong thời điểm quan trọng lại khiến người ta ấm áp cực kỳ.
Giống như một người chống chỏi trong tuyệt vọng, sau khi nắm được thì không muốn buông tay.
Sau khi Trương Tiêu trở về lại đi tìm Vương Vượng Vượng một lần, hẹn cô đến đài thiên văn.
Vương Vượng Vượng cũng hiểu Trương Tiêu suy nghĩ gì.
Hồi trước cô muốn thử xem, hiểu biết nhau một chút. Dù sao Trương Tiêu cũng là người rất tốt, đây có lẽ là cơ hội tốt để thoát kiếp độc thân. Nhưng hiện tại, cô không thể tiếp tục nữa.
Trước kia chỉ là cảm giác mơ hồ, hiện tại vô cùng khẳng định.
Bởi vì, sau khi hiểu được một vài cảm nhận chưa từng nếm trải, cô suy nghĩ cẩn thận một việc.
Cô rất thích Trương Tiêu, nhưng không phải động lòng giữa nam nữ, hoàn toàn không phải cảm xúc nên có khi đang yêu.
Nếu mơ hồ kết giao thì sau này sẽ tiếc nuối.
Có lẽ, nếu không gặp được Chung Thanh Văn, sau này cô sẽ từ từ yêu Trương Tiêu, nhưng hiện tại không có khả năng, bởi vì cô đã không thể dời tầm mắt khỏi Chung Thanh Văn, không bao giờ có thể để ý đến người khác.
Nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy thôi, cô suy nghĩ.
Mang ý nghĩ như vậy, Vương Vượng Vượng cùng Trương Tiêu đến đài thiên văn.
Bên trong có mở các phòng dùng để giới thiệu kiến thức về thiên văn, có chuyên gia đang giảng giải, Vương Vượng Vượng lắng nghe rất kỹ càng. Kỳ lạ, hồi nhỏ rõ ràng rất hiếu kỳ đối với vũ trụ, nhưng sau khi trưởng thành lại hình như lập tức mất đi hứng thú, luôn cho rằng “Thiên hà này có quan hệ gì với mình chứ”, sau đó cô liền đi chơi, không hề ham học hỏi.
Trong phòng có nhiều máy tính trò chơi liên quan đến thiên văn học, cô đi tới trước một cái máy, nhìn thoáng qua, là một bức hình thiên hà, trên đó có một số chỗ trống, cần người lựa ra một vài câu trả lời chính xác từ phía bên phải rồi kéo vào đúng vị trí.
Vương Vượng Vượng thử hồi lâu, tất cả đều không đúng.
Bên cạnh cô là một cậu bé lanh lợi, cậu hét lên một tiếng “Chị à chị thật ngốc”, cậu thành thạo hoàn thành bức hình kia, khiến cô vô cùng hổ thẹn.
Lại đi nữa, một sân khấu vũ trụ mái vòm. Máy móc làm ra một biển sao, tất cả người xem đều đặt mình trong không gian kỳ diệu, có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bộ phim kể về mọi kỳ quan của vũ trụ sau sự kiện vụ nổ lớn, toàn bộ kéo dài nửa tiếng