
đồng hồ, cô xem đến cuối cùng, cảm động đến ngủ thiếp đi…
Khi trở lại cửa thì trời đã tối, kính viễn vọng to lớn đã mở ra, có rất nhiều người đang xếp hàng. Một phần mái vòm của nhà thiên văn lại có thể mở ra, để cho mọi người quan sát các hành tinh.
“Hồi trước tôi đã từng tới đây,” Trương Tiêu nói, “Bình thường những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy đều rất nhỏ và nằm rải rác, nhưng khi nhìn trong kính viễn vọng thì bọn chúng sẽ phát ra ánh sáng dày đặc.”
“Lát nữa tôi xem thử!”
“Nếu thời gian lâu một tí, có thể phát hiện chúng nó đang chuyển động, cho nên em xem, nhân viên cần thường xuyên dời phương hướng của nó một chút.”
“Thì ra là thế…”
Vương Vượng Vượng xếp hàng hồi lâu, cuối cùng mới có cơ hội ngắm cảnh.
Song, cô và thiên văn có lẽ bát tự không hợp.
Chẳng biết là mắt cô không tốt, hay là người trước đó từng động vào kính viễn vọng, tóm lại cô không nhìn thấy gì…
Đài thiên văn này ở khá cao, từ bên ngoài có thể nhìn ra sầm uất muôn màu muôn vẻ và ánh đèn rực rỡ của mọi nhà. Từ nơi này quan sát cảnh đêm, nhìn thấu cả toàn thành phố. Thời gian vẫn còn sớm, cảnh tượng náo nhiệt chính thức, từng con đường lớn, xe cộ qua lại không ngớt, cao ốc san sát nhau, ánh đèn lấp lánh.
Vương Vượng Vượng nhìn xung quanh một lúc, hình như đều là những đôi tình nhân.
“A…” Lúc này cô mới nhớ tới, bạn cùng phòng từng nói, đây là thánh địa hẹn hò.
“Vương Vượng Vượng,” Trương Tiêu một tay vịn bàn, nghiêng người nhìn cô nói, “Tôi luôn cảm thấy rằng…em rất đặc biệt.”
“…”
Đến rồi đến rồi, quả nhiên đến rồi.
Nhưng mà…đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?
Trương Tiêu lại nói, “Tôi nghĩ…em cũng biết, tôi rất thích em.”
“Cái này…”
“Cho nên…làm bạn gái của tôi, được không?”
Cái này…
Trong nháy mắt cô vô cùng khẩn trương, toàn thân từ trên xuống dưới không hề dễ chịu.
Nhưng mà…có một số việc phải nói rõ ràng.
Dù sao cũng chính là vì thế mà tới.
“Trương Tiêu,” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi có một số chuyện cần nói với anh.”
“Ừm?”
“Có thể sẽ khiến anh thất vọng đấy.”
Trương Tiêu không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ.
Cô cúi đầu: “Tôi, tôi cảm thấy con người anh tốt lắm. Lúc đầu…tôi muốn thử xem sao. Nhưng gần đây tôi hiểu ra rất nhiều chuyện.”
“Tôi có thể biết là chuyện gì không?”
“Chính là, tôi không có cảm giác với anh…”
Trương Tiêu gật đầu.
“Trước đây tôi đã từng đọc một quyển sách, trên đó đề cập tới một số lý thuyết về tình yêu, nói rằng, tình yêu là từ đam mê, thân mật, và quyết tâm cùng nắm tay nhau đi suốt đời, chính ba cái này cùng tạo thành tình yêu, cũng chính là passion, intimacy, và commitment. Chỉ có cái đầu tiên thì là say đắm, chỉ có cái thứ hai thì là thích, chỉ có cái thứ ba thì là hư không. Tổ hợp của hai cái đầu tiên chính là sự lãng mạn ngắn ngủi, tổ hợp của hai cái sau chính là làm bạn với nhau.”
“Tôi cũng từng nghe qua.”
“Tôi xin lỗi vì nói thế này…” Cô nói, “Nhưng mà, tôi đối với anh, có lẽ chỉ là thân mật…”
“Tôi hiểu.” Trương Tiêu cười dịu dàng, “Em không cần giải thích.”
“Cám ơn…”
“Vì sao em đột nhiên hiểu ra?”
“Tôi…” Vương Vượng Vượng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không giấu anh ta, “Bởi vì trong lòng tôi hình như có một người khác.”
“Anh ta rất may mắn.”
“Thế ư.” Cô cười khổ một chút.
“Hy vọng hai người được hạnh phúc.”
“Ha ha,” cô nói, “Anh nên chúc tôi sớm ngày thay đổi tình cảm thì tốt hơn đấy.”
“Em đừng nói vậy,” Trương Tiêu lại nói, “Em hãy thử xem, em thật sự rất đáng yêu.”
“…” Cô gãi đầu, không biết nên đáp lại thế nào.
“Vừa rồi em nói,” Trương Tiêu nhìn cô, “Đối với tôi chỉ có thân mật, trong lý thuyết tam giác tình yêu, thân mật đại diện cho thích, đương nhiên chỉ là thích mà thôi. Vậy, chúng ta có thể vẫn là bạn tốt không?”
“Đương nhiên.” Cô nói, “Chỉ cần anh không ngại, ở cùng anh tôi có thể học được rất nhiều.”
“Vậy thì một lời đã định.” Trương Tiêu xem đồng hồ, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần trở về thôi.”
“Được…”
Vương Vượng Vượng có cảm giác như trút được gánh nặng
Thời gian sau này, Vương Vượng Vượng hở một tí sẽ nhớ tới Chung Thanh Văn.
Thường thường thừa dịp đêm dài tĩnh lặng, cô sẽ trốn trong phòng mình, mở ra ảnh chụp khi làm dự án môi trường lần trước, nhấp chuột vào từng tấm hình, nếu tấm nào chụp Chung Thanh Văn đặc biệt rõ ràng thì cô sẽ ngây người ngắm một hồi lâu.
Vương Vượng Vượng cảm thấy một chút hổ thẹn…
Đây là bí mật của cô. Chỉ dám lén lút làm, chờ sau khi tất cả mọi người đều ngủ. Người chủ mới cũng quen biết Chung Thanh Văn, nếu bị thấy được, vậy thì rất mất thể diện, sau này không biết đối mặt với Chung Thanh Văn thế nào.
Nhưng cô không thể kiểm soát được.
Đây thật sự là…
Mỗi lần, Vương Vượng Vượng đều nói với chính mình: “Dừng dừng dừng! Stop! Mày là đồ biến thái sao? Mày là đồ biến thái phải không!”
Chẳng qua làm thế nào cũng vô dụng.
Cô còn có thể nhớ lại kỹ càng mỗi một câu Chung Thanh Văn nói với mình vào ban ngày, còn nữa, mỗi lần vì sao anh cười. Chỉ cần nhớ tới mình đã từng khiến anh thoải mái, trong lòng cô ngọt ngào hạnh phúc.
Có lẽ từ lâu đối phương đã không còn nhớ, người nghĩ tới nhiều