
ực này trước, hẳn là có sự phát triển lớn.”
“Nguyên nhân là vì tăng ca mệt mỏi, áp lực quá lớn, giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc lộn xộn phải không…”
“Đúng.” Anh gật đầu, “Vấn đề ở chỗ, tuy rằng chúng tôi biết lĩnh vực này có thể tha hồ phát triển, thanh niên rất cần điều này. Thế nhưng phần lớn thanh niên không ý thức được điểm này, luôn cho rằng sức khỏe tốt, sẽ không mắc bệnh, bảo vệ tim mạch là chuyện của người già, muốn sản phẩm nhận được sự chú ý, nhất định phải làm cho đối phương hiểu rõ. Dùng lời chuyên nghiệp mà nói, chính là giáo dục người tiêu dùng, kích thích nhu cầu tiềm ẩn trong lòng bọn họ.”
“Cho nên anh muốn bắt tay từ điểm này…”
“Phải.” Chung Thanh Văn nhăn mặt nhíu mày, “Cho tới giờ, tất cả đề án mà phòng thị trường đưa ra chưa có cái nào đạt tới hiệu quả này.”
“Tôi hiểu rồi…” Vương Vượng Vượng suy nghĩ, giảm giá và quà tặng không hợp với ý tưởng của Chung Thanh Văn.
Sau đó, mọi người trò chuyện một lát.
Hai cụ Chung giới thiệu Vương Vượng Vượng với dì giúp việc, nói rằng cô là người giúp việc hồi trước, sau đó rời đi, hai cụ khen cô một hồi, khiến cô thiếu chút nữa là bay lên chín tầng mây.
“Chung Thanh Văn,” ăn một chút, cô bỗng nhiên nói ra ý tưởng phát triển sản phẩm kia với anh.
“Thế nào?”
“Tôi nghĩ ra một cách tuyên truyền.”
“Hửm?” Anh nói, “Em nói thử xem?”
“Có lẽ rất ngây thơ…” Cô nói, “Tôi không phải học ngành này, nếu không đáng tin cậy, anh đừng cười nhạo tôi nhé.”
“Vậy thì phải xem không đáng tin cậy đến mức nào.”
“…”
“…?”
“Là thế này, tôi nghĩ rằng… Phái nữ trong thành phần tri thức giới trẻ thành phố có khả năng mua loại thuốc này rất cao. Đầu tiên, tăng ca mệt nhọc, áp lực quá lớn, thời gian làm việc nghỉ ngơi lộn xộn, bọn họ chiếm đa số trong nhóm người. Thứ hai, bọn họ tốt nghiệp đại học, rất coi trọng chất lượng sinh hoạt, mức độ chấp nhận sản phẩm bảo vệ sức khỏe rất cao. Còn nữa, người trong nhóm này thu nhập không thấp, hoàn toàn có thể tiêu thụ loại hàng hóa này.”
“Đúng,” Chung Thanh Văn nói, “Gần giống với ý nghĩ của tôi.”
Vương Vượng Vượng nói tiếp: “Vậy, các cô ấy có sở thích gì chung? Tôi nghĩ, sở thích chung đó mới có thể thu hút các cô ấy.”
“Nói tiếp.”
“Hoạt động của tôi bắt đầu từ đây,” cô nói, “Tôi nghĩ, có thể tổ chức một buổi trình diễn thời trang màu đỏ. Màu đỏ đại diện cho màu sắc của trái tim, chúng ta có thể mời người mẫu nổi tiếng mặc lễ phục màu đỏ đại diện trái tim trình diễn thời trang, để tuyên truyền khái niệm khỏe mạnh, khiến phái nữ nhiệt tình chú ý đến trái tim của mình. Hiện tại không phải đang phổ biến quần áo màu đỏ sao? Nhất định có rất nhiều người xem.”
Chung Thanh Văn dường như đăm chiêu nhìn Vương Vượng Vượng.
“Slogan có thể gọi là, gọi là, ưm…. ‘làm đẹp bắt đầu từ trái tim’.”
Sau đó, cô còn nói thêm: “Hơn nữa, cái này có chút giống như hoạt động công ích. Thứ nhất, sẽ không gây ra phản cảm. Thứ hai, có thể mời người mẫu trên danh nghĩa từ thiện, như vậy có thể tiết kiệm chi phí. Thứ ba, loại hoạt động này có lẽ tìm được ngôi sao lớn, tăng thêm hiệu ứng tuyên truyền. Thứ tư, công ty của anh không phải luôn coi trọng hoạt động công ích sao? Một công hai ba việc.”
Cô càng nghĩ càng thích: “Slogan ‘làm đẹp bắt đầu từ trái tim’ còn có hai ý nghĩa đấy, nó nói với mọi người rằng, không chỉ trái tim khỏe mạnh, mà tấm lòng còn phải lương thiện, một chút liền thăng hoa. Hì hì.”
“Tôi thích ý tưởng này.” Chung Thanh Văn nói.
“Thật sao?” Hai mắt Vương Vượng Vượng sáng lên.
“Ừm.” Anh nói, “Ngày mai tôi sẽ bàn bạc với phòng thị trường một chút.”
“Ha ha…” Trong lòng cô vui rạo rực, bởi vì cô thật sự giúp được anh.
Ăn xong bữa tối, lại ngồi một lúc rồi Vương Vượng Vượng phải đi.
Chung Thanh Văn đi tới, trả lại hộp đồ ăn mà cô đem qua: “Cầm lấy.”
“Ồ?” Cô nhìn nhìn, “Anh rửa sạch rồi ư?”
“Ừm.”
“Anh rất có lòng nha…”
“…”
Dì giúp việc ở bên cạnh xen vào một câu: “Cậu bảo tôi làm là được rồi.”
Anh dừng một chút, nói: “Không sao đâu.”
“Cám ơn,” cô nghĩ nghĩ, hỏi, “Việc kia, vừa rồi anh nói sẽ quay về công ty thảo luận với mọi người đề nghị của tôi về chiến lược thị trường của sản phẩm bảo vệ tim mạch phái nữ, đúng không?”
“Ừ,” anh nói, “Có một số chỗ tôi còn phải suy nghĩ, nhưng đại khái chính là ý tưởng này.”
“Vậy,” cô nói, “Sau khi có kết quả, anh báo cho tôi biết một tiếng được không?”
“Bây giờ tôi có thể nói với em.”
“Hả?”
“Chuyện này cứ quyết định như thế.”
“Nhưng mà…mới lúc nãy không phải anh đã nói, cần bàn bạc một chút…”
“Chỉ là hình thức mà thôi.”
“À…”
“Tôi nói cái gì thì là cái đó.”
“…”
Lần này đến nhà Chung Thanh Văn, Vương Vượng Vượng tự cảm thấy rất hài lòng.
Bởi vì, cô không những được khen xinh đẹp, mà còn tỏ ra thông minh lanh lợi.
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cô muốn cười to ba tiếng.
Chung Thanh Văn bị công việc quấy nhiễu, là cô chiếu sáng phương hướng.
Qua lần này, ở trong lòng Chung Thanh Văn, cô nhất định sẽ có trọng lượng nhiều hơn!
Tựa như anh đã nói, ý tưởng sáng tạo này của cô chính thức đưa vào thực hành, vả lại còn là trọng điểm đầu tiên.
Phòng thị trường của công ty anh và phòng