Polly po-cket
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

ạt nguyên vẹn bản chất của mọi người ra ngoài, rất là sinh động.

"Mau xem, Vĩ Hào nhà tôi vẽ tranh tốt cỡ nào." Quý phụ đến gần Tâm La lúc trước chỉ tác phẩm của con trai mình phát ra một tiếng kêu to duyên dáng.

"Đúng vậy, công tử Thẩm gia vẽ thật là đẹp." Nhất thời có người lên tiếng phụ họa.

Tâm La lặng lẽ bước đi thong thả, đi tới bên người Anh Nhất, nắm ở vai hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Cô Tâm cảm thấy cháu đọc diễn cảm và vẽ cũng rất xuất sắc, cháu nói cho cô Tâm, muốn phần thưởng gì?"

"Muốn cái gì cũng có thể sao?" Bé trai ngửa đầu cười hỏi.

"Trong phạm vi khả năng của cô Tâm, đều có thể."

"Cháu muốn –"

Anh Nhất còn chưa kịp nói nguyện vọng, giáo viên đã cho gọi các bạn nhỏ tập hợp.

Tâm La ra hiệu hắn đi tập họp trước. "Có yêu cầu gì, khuya về nhà lúc hãy nói."

Hội người mẹ giải tán, Tâm La đi ra trường học, liếc mắt liền nhìn thấy Vân Thâm chậm rãi lái xe tới, dừng ở trước mặt cô.

"Vân Thâm, anh vẫn chờ ở chỗ này?" Cô ngoài ý muốn.

"Chức trách." Hắn lạnh nhạt giải thích.

Tâm La lắc đầu, ngồi lên xe. Thoạt nhìn, nam nhân trong vườn Hải Nhiên đều

là tính khí cứng rắn, không biết biến thông. Cô tự lẩm bẩm.

Trở

lại vườn Hải Nhiên, cô cám ơn Vân Thâm, nắm bọc quần áo cũ của mình lên, đi vào Sướng Thúy cư. Mới vào cửa, cô liền thăm thấy Nhậm Thất và một

người đàn ông tuấn lãng trẻ tuổi ngồi ở trên sô pha phòng khách tán gẫu. Hai người phát hiện sự xuất hiện của cô, cũng đứng lên.

"Nhậm

Thất, Sướng Thúy cư này, lúc nào thì ẩn dấu một vị mỹ nhân như vậy, sao

tôi không biết?" Ánh mắt Đông Trẫm sáng lên, hỏi liên tục không ngừng.

"Vị này là bảo mẫu của tiểu thiếu gia, Mật tiểu thư." Nhậm Thất từ trong

tươi đẹp phục hồi tinh thần lại. Thì ra Mật Tâm La không phải là thật

bình thường, chẳng qua là cô vẫn không có biểu diễn vẻ đẹp của mình mà

thôi. Trên thực tế, trải qua một phen ăn mặc tỉ mỉ rồi, cô chói mắt làm

cho người khác ngạc nhiên. Xem ra người cần y trang (ăn mặc), Phật cần

kim trang vẫn là có đạo lý.

"Ra là một vị giai nhân, sớm biết như thế, tôi đã sớm qua nhà thăm hỏi." Đông Trẫm như thật như giả nhướng

người lên, cầm tay Tâm La, nhẹ nhàng hôn xuống, cũng không chịu buông

lỏng ra. "Cho tôi tự giới thiệu mình, tôi là Đông Trẫm, là bạn tốt của

Mặc Nhị, đồng đảng."

"Đông thiếu!" Nhậm Thất không thể không lên

tiếng nhắc nhở Đông Trẫm đừng thi triển sức quyến rũ Đông thị nổi tiếng

trước mắt hắn.

"Đông thiếu, chào ngài." Tâm La đúng dịp xoay cổ

tay một cái, thoát khỏi tay của hắn. "Rất xin lỗi đêm qua tôi ngủ không

ngon, buổi sáng lại ra ngoài đi dạo phố, mắt đang mệt mỏi, muốn lên lâu

ngủ bù."

"Đó là dĩ nhiên, mỹ nhân xuân ngủ, đúng lúc. Chúng ta buổi tối gặp."

Nhậm Thất không chịu nổi lắc đầu, thật may Mật tiểu thư là người kỳ lạ,

trong vườn Hải Nhiên từ trên xuống dưới, không có một người đàn ông vào

tới mắt của cô, chỉ sợ Đông thiếu phong lưu thành tánh cũng không thể.

Bằng không, ch thêm một cô gái bị Đông thiếu đả thương tâm.

"Có cá tính, tôi thích." Biểu tình của Đông Trẫm bất cần đời, nhưng giọng nói lại nghiêm túc.

"Cô gái nào cậu không thích? Ở trong mắt cậu, mọi người đều có cá tính."

Nhậm Thất và hắn trời sanh không hợp nhau, hoàn toàn không có cùng lớp.

"Cô khác. Đại danh của tôi, báo ra, người phụ nữ nào không biết? Chưa từng

thấy cũng đã nghe nói qua, ít nhiều cũng sẽ ngưỡng mộ chút chứ? Cô hoàn

toàn không có phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi. Tôi

khẳng định, cô không phải là thật không biết tôi."

"Thì thế nào?

Hoa danh của cậu sớm ở bên ngoài, bị cậu nắm tay đủ hạng người, cái dạng gì chưa? Có chút đầu óc, cũng hiểu phải giữ một khoảng cách với cậu,

huống chi Mật tiểu thư là người có đủ tài trí và lý tình, mới sẽ không

mắc mưu của cậu." Nhậm Thất không cho là đúng liếc mắt.

"Nhậm Thất, cậu không phải là coi trọng cô chứ?" Đông Trẫm ngạc nhiên để mặt sát vào Nhậm Thất hỏi.

"Tôi mới không giống cậu, thấy một yêu một." Mặt của Nhậm Thất không thể cảm giác đỏ lên.

"Đừng thẹn thùng, mau từ thực cung khai, cậu có phải thật yêu cô hay không?" Đông Trẫm quấn quít chặt sát hắn.

"Hải Ngâm yêu người nào?" Nhậm Hải Khiếu từ công ty trở lại, chỉ kịp nghe lời nói đuôi của Đông Trẫm.

"Ha, Nhị gia tới vừa đúng, giúp tôi bức cung, hỏi Nhậm Thất có yêu mỹ nữ bảo mẫu trong nhà không!"

Mỹ nữ bảo mẫu? Ánh mắt thâm thúy của Hải Khiếu quét về phía Nhậm Thất,

Nhậm Thất nhún vai, ý bảo không để ý tới Đông Trẫm đang nói hưu nói vượn cái gì.

"Nhưng, như đã nói qua, hôm nay tôi mới phát giác, bảo

mẫu anh mời thật sự là vị mỹ nữ. Ngày đó chỉ lưu tâm tới thân thủ của

cô, không nghĩ tới trang phục tỉ mỉ, mặc dù còn chưa đủ để lấy nghiêng

nước nghiêng thành, cũng đã xinh đẹp vô song." Đông Trẫm vỗ vỗ cằm,

nhướng lông mày nói.

"Là – sao?" Giọng vốn là trầm thấp của Hải

Khiếu trong nháy mắt lại lạnh mấy phần, người trong phòng khách tức khắc giống như đặt mình trong ở Xibia. "Đông Trẫm, thu hồi vẻ mặt đắm đuối

của cậu, bất kể cậu trêu chọc bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, nhưng ở trong

vườn Hải Nhiên, cậu tốt nhất thu lại hoa tâm và phong lưu của cậu."