
ô dâu chết tiệt tràn đầy tò mò kia, rơi vào kết quả bốc hơi nhân gian. Nhưng, bỏ qua bối cảnh không phải rất quang minh của Nhậm gia, cô thật thích yên vui và tĩnh lặng ở chỗ này. Cho nên, cô để tinh thần tìm tòi của mình ngủ đông.
Làm một người phụ nữ ngu ngốc không có gì không tốt, trong lúc rãnh rỗi liền đọc sách trêu chọc
trẻ em, tương lai nhàn nhà cỡ nào!
Tâm La ở có chút tự giễu trong lòng, chìm vào trong giấc mộng lần nữa.
Sáng sớm rời giường, rửa mặt xong, Tâm La gõ cửa của Anh Nhất, phát hiện hắn đã thức dậy, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng đã xử lý tốt lắm.
Tâm La cười tiến lên ôm bé trai một cái, sau đó buông hắn ra.
"Anh Nhất, cô Tâm thật sự là thật không có cảm giác thành công. Cháu như một người lớn nhỏ, hoàn toàn chưa cần tới chiếu cố của ta, cô Tâm làm bảo
mẫu quả thân không có đất dùng võ."
"Thật xin lỗi cô Tâm, cháu chỉ là không ngủ được, mới thức dậy sớm."
"Không sao, cô Tâm không phải đang trách cứ cháu." Cô dắt tay Anh Nhất, "Ba
cháu đã đồng ý cô đi tham gia hội người mẹ của cháu, cháu chỉ cần nói
cho cô biết, cô nên chuẩn bị những thứ gì."
"Thật? !" Trên mặt nhỏ nhắn của Anh Nhất sáng lên mừng rỡ.
"Thật." Cô cũng bị lây mừng rỡ từ bé trai, cười đến vô cùng vui vẻ.
"Thật tốt quá! Cô Tâm chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp tham gia là tốt."
Thật xinh đẹp? Có một chút khó khăn, bất quá, còn không đến mức rất khốn nhiễu cô.
"Không thành vấn đề. Hiện tại, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi."
Hai người tay nắm tay xuống phòng ăn dưới lầu, lại nhìn thấy Nhậm Hải Khiếu rất ít hiện thân ở thời gian ăn sáng ngồi ở trước bàn ăn.
"Ba." Anh Nhất nhẹ giọng gọi.
Nhậm Hải Khiếu đứng dậy ôm con trai, sau đó để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình.
Tâm La lựa chọn ngồi ở đối diện hai cha con. Cô không có nhiều cơ hội đồng
thời nhìn thấy đôi cha con này, hơn phân nửa thời gian cô chỉ có thể
nhìn thấy Anh Nhất, mà Nhậm Hải Khiếu, thật sự là người làm việc và nghỉ ngơi siêu cấp không quy luật người, lại thêm xuất quỷ nhập thần, có thể nhìn thấy bọn họ đồng thời ngồi trước bàn cơm, là kinh nghiệm mới tinh.
Nhìn ra được, Anh Nhất cực kỳ kính sợ phụ thân của hắn. Không phải là sợ, mà là bởi vì lòng kính trọng tự nhiên sinh ra thái độ thận trọng. Cô vẫn
không hiểu rõ lắm bọn họ chung đụng như thế nào, bây giờ nhìn lại, Nhậm
Hải Khiếu giống tất cả người cha không biết nên chung đụng với con cái
như thế nào, trầm mặc hơn nữa không tự ý biểu đạt, không có thăm hỏi,
không có nói chuyện ngắn gọn nhưng ấm áp với nhau. Bất quá hắn ít nhất
hiểu được ôm con trai của mình, mà không phải lạnh lùng ngồi bất động,
hiện tượng tốt, không phải sao?
"Anh Nhất, ba cháu đã đồng ý cô tham gia hội người mẹ, cô Tâm thật cao hứng, vì cám ơn, cháu thay cô cho ba một cái hôn nhé."
Tâm La ăn xong bữa ăn sáng của mình, lau môi một cái, cười híp mắt đề nghị.
"Dạ." Anh Nhất chần chờ một chút, vẫn hôn xuống trên mặt ba mình. "Cám ơn ba."
"Không cần cám ơn." Ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Hải Khiếu nóng lên, liếc mắt
nhìn cô gái ưu nhã cười yếu ớt đối diện bàn dài, tiếp cúi đầu nói với
con trai, "Nhanh chóng ăn cơm, ăn cơm xong còn đi học, chớ tới trễ."
"Xin dùng chậm, tôi đi giúp Anh Nhất lấy cặp sách, trước xin lỗi không tiếp
được." Tâm La viện cớ rời đi, muốn cải thiện phương thức chung đụng khô
khan giữa hai cha cô, không phải là chuyện một sớm một chiều, lần thứ
nhất thay đổi một chút xíu cho tốt, cô cũng không vội.
Thu hồi ánh mắt thâm trầm nhìn thân hình yểu điệu đó của mình, Hải Khiếu hỏi con trai:
"Con thích cô Mật sao?"
Anh Nhất gật mạnh đầu. Cô Tâm của hắn chưa bao giờ có vẻ mặt không nhịn
được, sẽ không ngại hắn trầm mặc ít nói, tính tình trưởng thành sớm,
cũng sẽ không ở từ trên nói hắn là con ghẻ, càng sẽ không làm bộ rất
thân thiết với hắn ở trước mặt cha, chuyển một cái lưng sẽ không để ý lờ đi.
"Thích bao nhiêu?"
"Con hi vọng cô Tâm luôn ở lại nhà chúng ta." Đây là khát vọng trực tiếp nhất của đứa bé nho nhỏ.
"Ngộ nhỡ mẹ trở lại, cô nhất định rời đi thì sao?"
Anh Nhất do dự, mẹ và cô Tâm, thật là khó lựa chọn. Mặc dù mẹ luôn bỏ hắn
xuống, đi một mình thật lâu, nhưng mẹ thỉnh thoảng sẽ ôm hắn ngủ, ngâm
ca khúc dễ nghe cho hắn nghe, loại cảm giác đó, thật là ấm áp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Lam Hồ Tử (Barbe-Bleue) là truyện cổ tích do nhà văn Charles Perrault nước Pháp sáng tác. Chuyện kể rằng:
Ở một nơi có một người đàn ông rất giàu, bởi vì hắn có chòm râu màu lam,
tất cả mọi người gọi hắn Lam Hồ Tử (Lam râu xanh), cũng sợ hãi lấy hắn,
hắn cưới rất nhiều thê tử, nhưng cuối cùng mọi người cũng không biết thê tử của hắn rốt cuộc thế nào. Có một ngày hắn cầu hôn với một cô gái
trong thôn, cô gái là mỹ nữ nổi danh trong thôn, nàng yêu Lam Hồ Tử, vì
vậy không đoái hoài nhóm huynh trưởng phản đối mà gả cho Lam Hồ Tử. Lam
Hồ Tử đối với thê tử trẻ tuổi rất tốt, hai người qua một đoạn cuộc sống
ân ái.
Một ngày nào đó, Lam Hồ Tử nói với thê tử hắn muốn đi ra
ngoài, giao cho thê tử một chuỗi chìa khóa, cũng giao phó nàng: "Cửa gì
em cũng có thể mở, nhưng chỉ có cái cửa nhỏ nhất kia là