XtGem Forum catalog
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.

phóng.

Hải Khiếu híp híp mắt. Coi như cô

biết hắn là muốn xử lý vết sưng của cô mà không mang lòng phòng bị,

nhưng, ở trước mặt một người đàn ông có thể nói là hoàn toàn xa lạ cởi

quần ra, mà không mang một tia xấu hổ, cũng cần một chút định lực. Hắn

không khỏi không vui, giả thiết cô giống mấy bảo mẫu trước muốn quyến rũ hắn, tối thiểu cũng có thể giả bộ thẹn thùng e lệ mà? Hay hoặc là, học

mấy người phụ nữ hào phóng nhào lên.

Nhưng phản ứng gì cô cũng

không có, không có bất kỳ động tác dư thừa, chẳng qua là thò người ra

xem bắp chân bầm tím đến đáng sợ của cô, thần sắc cũng bình tĩnh dửng

dưng, hoàn toàn không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.

Điều này khiến hằn càng không vui, hắn không thích một người phụ nữ nhìn không thấu.

“Nhị gia, hòm thuốc tới.” Chú Toàn xách hòm thuốc đẩy cửa đi vào, “Tôi tới giúp Mật tiểu thư thoa thuốc.”

“Không cần, cháy tự mình làm được rồi.” Tâm La vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô chỉ là tới làm bảo mẫu, không phải là tới làm vợ cả tiểu thư. Huống chi vết thương này đối với cô, bây giờ cũng không tính cái gì.

“Chú

Toàn, tôi làm. Ông đi làm việc của ông đi.” Hải Khiếu nhận lấy cái hòm

thuốc. Đột nhiên phát hiện hắn lại càng không thích người đàn ông khác

đụng vào thân thể của cô, cho dù là lão quản gia cũng không được.

Chú Toàn trừng mắt nhìn Tâm La, len lén cười ở trong lòng, ha ha, có người

mềm lòng nha. Hắn lui ra ngoài, còn đóng cửa kỹ cho hai người.

Hải Khiếu mở hòm thuốc, lấy thuốc mỡ ra, nặn ra một chút trên bắp chân, khi Tâm la chuẩn bị sờ vào để tự xoa tan máu bầm thì hắn đẩy cô ngã xuống

giường, không cho cô nhúc nhích.

“Nằm tốt! Chờ một chút sẽ rất

đau, mà tôi sẽ không bởi vì cô đau mà dừng tay, cho nên cô tốt nhất

chuẩn bị tâm lý.” Hắn nói xong, bàn tay cũng đã đặt trên vị trí bầm

sưng.

Một loại đau rát giống dòng điện lập tức truyền lên trung

khu thần kinh của cô, Tâm La cho là mình trong nháy mắt sẽ thét chói

tai, vậy mà thật ra thì cũng không, cô chỉ là cắn chặt răng hừ nhẹ.

“Cô rất dũng cảm, rất nhiều người đàn ông cũng không thể chịu được loại đau đớn này.” Hải Khiếu vừa xoa bóp vừa nhàn nhạt nói, giống một loại kinh

ngạc, nhưng giống như là một loại khen ngợi.

“Nghiên cứu sinh lý học nói rõ, phái nữ có thể chịu được cảm giác đau đớn hơn phái nam.” Tâm La cường nhịn đau nói.

“Hi vọng cô không phải đang cậy mạnh.” Hắn hơi tăng cường lực tay.

Tâm La đau đến cả người run rẩy. "Nếu như tôi thật sự đau đến không cách

nào nhịn được nỗi, tôi sẽ cao giọng thét chói tai giống như bị ngài

ngược đãi vô cùng, khiến cho người cả Sướng Thúy cư đều nghe.”

“Vậy sao?” Hắn không có ngừng lại động tác trong tay, thậm chí không thể

phát hiện cười ra. "Coi như tôi thật sự nhân cơ hội làm ra vài chuyện

tương tự, mà khiến cho cô làm kinh thiên động địa, tôi cũng không cho

là có người sẽ nghe.”

“Vậy bọn họ mắt điếc tai ngơ nhất định là

vì ngài lúc nào cũng làm ra hành động tương tự.” Tâm La khẽ động môi,

đau đớn khiến cho cô giương không ra nụ cười quá sáng.

Hải Khiếu không nhịn được trầm giọng nở nụ cười. Thu tay xoa bóp trở lại, rút một tờ giấy ra rửa tay.

“Tôi cho cô dùng là thánh phẩm tan máu bầm, buổi tối sẽ giúp cô xoa lần nữa.”

“Cám ơn.” Tâm La biết, hắn nói chuyện với cô, chỉ là vì phân tán lực chú ý của cô, không để cho cô cảm thấy quá đau.

“Tôi còn tưởng rằng tôi mời về là một vị giáo sư cay cú, thì ra là, vẫn biết mềm giọng nói ngọt.” Hắn ngồi ở bên giường nhạo báng cô, không muốn đi. Hắn muốn chung đụng với cô nhiều hơn chút, thích nói chuyện với cô,

thích phản ứng lanh lợi thông minh của cô.

Tâm La nhướng cao lông mày. "Sao tôi không phải? Trước kia học sinh trong trường học đều không phải là người dễ sống chung, chu toàn cho bọn họ mới là thật sự cố hết

sức, sớm muộn luyện thành bản lãnh kim cương lì lợm không chết.”

Hải Khiếu mỉm cười kéo chăn lên cho cô, đắp lên đùi đẹp lõa lồ của cô.

“Mấy ngày nay cô tốt nhất mặc váy, dễ dàng để tôi xoa bóp và bôi thuốc cho cô.”

“Ngài có thể để thuốc lại cho tôi, những thứ khác tôi tự làm là được rồi.”

Tâm La không cảm thấy để cho vị chủ nhân nghe nói bận rộn công việc đảm

đương thợ đấm bóp cho cô là một ý kiến hay.

“Cô không biết dược

tính, cũng không liều thuốc, vẫn là tôi tốt hơn. Có thể phục vụ cho nữ

sĩ là vinh hạnh của tôi.” Hắn vỗ vỗ tay của cô. "Khác, về sau đừng tranh tài với người có chữ lót là Vân, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu tập

chiêu thức tàn nhẫn, lấy công phu của cô, bị thương sẽ là khó tránh

khỏi.”

Tâm La mấp máy môi, cô đã bị.

“Cám ơn ngài nhắc nhở, đợi thương ở chân tôi khỏi, ta sẽ đổi lấy phương thức chạy bộ để khỏe thân.”

“Uh, đích xác là ý kiến hay.” Hải Khiếu đứng dậy. "Bữa trưa chú Toàn sẽ phái người đưa lên, mấy ngày nay cô cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Anh

Nhất học xong, tôi sẽ bảo nó trực tiếp đến trong phòng của cô.”

“Thật tốt, có thể làm người nhàn rỗi mấy ngày.” Tâm La không khách khí với

hắn, nếu ông chủ nói, cô cũng không cần giả vờ từ chối.

“Cô xem ra hoàn toàn không tò mò tôi là ai.” Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống người nằm ở trên giường.