
hất định phải che chở cho con!
Tôi giấu mặt dưới cánh tay, hồi hộp chờ Thần đi ngang qua, rồi thở phào một
cái, đang mừng thầm trong bụng vì không bị phát hiện thì...
“Hy Nhã!” Một tiếng gọi ẩn chứa sự vui vẻ vọng lại từ phía sau lưng.
Đột nhiên tôi muốn đâm thẳng vào tường.
“Ơ, có ai vừa nói à? Mình không nghe thấy, không nghe thấy.” Tôi muốn dùng
chiêu này để khỏi phải đối diện với Thần.
“Giả vờ là một hành vi hèn yếu đấy.”
“Em thật sự rất hèn yếu, không phải là dũng sĩ.”
“Không nghe thấy mà còn có thể đứng ở đây đấu khẩu với anh?”
“Thần, em vốn cố ý mà.”
Nghe ngữ điệu bộ đang cố nhịn cười của Thần, tôi biết ngay là anh đang trêu
mình. Tôi quay người lại một cách dứt khoát, tức giận nhìn Thần.
“Giận hả? Không hợp với hình ảnh hôm nay của em đâu.”
“Vậy sao anh lại...” Tôi đang định phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ đến một điều
liền nhỏ nhẹ hỏi: “Trang điểm thế này có hợp với em không?”.
“…” Thần đưa tay lên cằm, nhìn tôi một lượt từ trên xuống.
“Anh cứ nói thật đi, cho dù đáp án thế nào, em cũng đều có thể chấp nhận được.”
Nhìn điệu bộ im lặng không nói của anh, tôi ủ rũ vô cùng.
“Ha ha... thực ra anh muốn nói là... rất phù hợp với em. Hy Nhã hôm nay rất đẹp.”
Khi nói câu đó, nhìn Thần rất chân thành, không có chút miễn cưỡng nào.
Khuôn mặt tôi tức khắc bừng lên rạng rỡ như hoa nở dưới ánh mặt trời: “Đương
nhiên rồi, Diệp Hy Nhã em đây cũng là một cô gái xinh đẹp đấy chứ”.
“Ha ha... trên người Hy Nhã có điểm rất lôi cuốn người khác, chỉ có điều là em
không biết thôi, vì vậy nhất định phải tự tin vào bản thân mình.”
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi vô tình nhìn
xuống đồng hồ. Chết rồi, lại sắp muộn học rồi.
“Thần, em đi học đây!”
Tôi chạy thục mạng.
Nguyên Triệt Dã, khi cậu nhìn thấy mình khác với ngày thường, liệu có giống
Thần không hề tiếc lời khen ngợi mình hay không?
Tôi chạy đến lớp nhanh như gió, may quá vẫn chưa muộn, nếu không, giờ ra chơi
lại phải cống hiến cho khu vệ sinh rồi.
Ngồi xuống ghế, lập tức tôi cảm nhận được vẻ săm soi của người ngồi cạnh. Tôi
nghiêng đầu cười: “Chào buổi sáng, Vy Vy”.
“Xì...” Vy Vy bị tôi bắt tại trận nên liếc xéo tôi một cái với vẻ không được tự
nhiên cho lắm.
Tôi cũng chẳng thèm để ý, mở ba lô, lôi ra một chiếc gương tròn nho nhỏ, đưa
lên trước mặt để sửa lại tóc mái bị gió thổi rối tung lúc chạy trên đường.
Lát nữa không thể để cho Nguyên Triệt Dã nhìn thấy tôi trong bộ dạng xuềnh
xoàng như thế được.
Nhưng mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, chỗ ngồi trước mặt tôi vẫn
trống không. Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi
vào đúng chỗ ngồi ấy, trông thật cô đơn.
Tiết học đầu tiên đã kết thúc trong cảm giác chờ đợi và hụt hẫng.
Tôi lôi từ ngăn bàn ra hai cuốn nhật ký vừa mua cuối tuần, nhẹ nhàng xoa lên
bức tranh ở trang bìa. Nếu có một ngày...
Đột nhiên, đùng, từ cửa lớp phát ra một âm thanh lớn.
Tôi lập tức ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, hai mắt xuyên qua đám đông,
bắt gặp ngay mái tóc vàng kim sáng rực và nụ cười chan hòa trong nắng quen
thuộc trên gương mặt bảnh bao hấp dẫn.
Nguyên Triệt Dã, cuối cùng thì cậu ấy cũng đến rồi.
Tôi vô tình không kìm được khóe miệng hơi cong lên, niềm vui ngọt ngào lan tỏa
khắp nơi.
Nguyên Triệt Dã đi thẳng về chỗ ngồi trước mặt tôi trong ánh mắt ngưỡng mộ của
tất cả mọi người. Tôi lặng lẽ nhìn bóng hình càng ngày càng gần của cậu ấy, rồi
thấp thoáng xuất hiện ảo giác: Dường như cậu ấy đang đi về phía tôi. Dường như,
thời khắc đó trong mắt cậu ấy, chỉ có mình tôi.
Gió thổi vi vu nhẹ nhàng lướt qua lớp học, rèm cửa sổ bay lên theo gió.
Hương hoa tường vi thơm ngát đang phảng phất trước mũi tôi.
“Này, sao cậu lại đi muộn một tiết học vậy?”
Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được, đành mở miệng hỏi sau khi chờ cậu ấy
ngồi xuống ghế. Đồng thời cũng không quên lén cúi xuống ngăn bàn ngắm lại mình
trong gương.
“Đồ ngốc, đây gọi là trốn tiết, trốn tiết thì cần phải có lý do sao?” Nguyên
Triệt Dã dường như chẳng cảm nhận thấy sự thay đổi của tôi, cậu ấy vừa dứt lời
liền bị một đám nữ sinh si tình vây quanh như một bầy ong...
“Triệt Dã, cậu có khát không? Mình mang trà xanh cho cậu này.”
“Triệt Dã, mình mang theo nước mát, giải khát rất hiệu quả. Trà xanh càng uống
chỉ càng thêm khát thôi.”
“Triệt Dã, mình lau mồ hôi cho cậu nhé.”
…
“Mình rất thích trà xanh, nước mát cũng muốn uống, mồ hôi để mình tự lau... ha
ha, các cậu về chỗ ngồi đi, có thời gian mời mọi người cùng đi chơi nhé.”
Cho dù từ lâu đã biết khả năng quan hệ xã giao của cậu ấy rất tốt, nhất là
trong cách cư xử với phái nữ, nhưng khi tận tai nghe thấy cậu ấy tùy tiện mời
các bạn gái đi chơi như vậy, sự khó chịu trong lòng tôi lại bắt đầu trào dâng
như nước thủy triều.
Có thể cậu ấy chỉ đùa vui thôi, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để lờ đi
cảm giác thật sự trong trái tim mình lúc ấy. Buổi ngắm cảnh đêm ấy, khoảng cách
giữa tôi và cậu ấy vừa gần gũi lại vừa xa xôi; cũng trong buổi tối ấy, tôi đã
thổ lộ lòng mình rồi bị cậu ấy từ chối...
Có thể với cậu ấy, tất cả n