
h nhìn tôi
dường như đã biết hết sự tình. “Hy Nhã đáng yêu, chỉ cần em là chính em là
được, không nhất thiết phải thay đổi vì người khác, càng không nhất thiết phải
nhụt chí vì một chuyện chưa thu được kết quả. Bởi vì Hy Nhã là Hy Nhã, là một
Hy Nhã dám cố gắng đến cùng vì người mình yêu thương.”
Tâm trạng bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn, vì những lời anh nói, ánh nắng lại
thi nhau chen vào mắt tôi.
“Thần, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
“Ngốc quá, ha ha, bởi vì... anh là thần bảo hộ của Diệp Hy Nhã mà.”
Nhìn Thần đứng đó mới hiền lành làm sao, lặng ngắm Thần, người vẫn tuân theo
lời tuyên thệ trước đây luôn luôn bảo vệ tôi, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm
hẳn.
Thời gian như đang quay trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây...
Tôi đứng cô đơn một mình trong vườn hoa, sau lưng là cậu bé Cố Hạo Thần.
“Bọn họ đều không chơi với em, tại sao anh lại chơi với em?”
“Ha ha... vì anh thấy em rất đáng yêu.”
“Nhưng thỉnh thoảng tai em lại phát bệnh, sẽ không thể nghe thấy lời anh nói,
lúc đó anh cũng sẽ không để ý chứ? Anh sẽ không cười nhạo em như bọn họ chứ?”
“Tại sao lại phải để ý? Khi em không nghe thấy, anh có thể làm tai để nghe giúp
em, sau đó anh sẽ nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng chơi cùng với em, bọn họ sẽ cười nhạo anh.”
“Ha ha... anh không sợ. Những kẻ chỉ biết cười nhạo khuyết điểm của người khác,
khi bọn họ cười trông giống như lũ hề ấy.”
Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng tôi thật sự vô cùng cảm động. Những lời nói giống
như của bậc thông thái được thốt ra từ miệng của một cậu bé còn nhỏ xíu khiến
tôi rất ngưỡng mộ.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Ngốc quá... ha ha, tại vì sau này anh sẽ là thần bảo hộ của Diệp Hy Nhã, anh
sẽ mãi mãi bảo vệ Diệp Hy Nhã.”
Khi Cố Hạo Thần rành rọt nói xong những lời đó, xung quanh gió như ngừng thổi,
không gian lan tỏa một dư vị dịu dàng. Ánh mặt trời đẹp rực rỡ khiến khuôn mặt
anh bừng sáng giữa những vầng hào quang chói lóa, còn tôi lặng lẽ đứng ngắm nụ
cười nhẹ nhàng của anh giữa mênh mông đất trời...
Cho đến bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau, tôi vẫn đều tin tưởng rằng ánh mắt
dịu dàng mà kiên định của Thần lúc ấy sẽ luôn luôn khắc sâu trong trái tim
mình, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thần mới ra về.
Tôi quay vào lớp, thì lại phát hiện ra chỗ ngồi của Nguyên Triệt Dã trống
không, người lẽ ra phải ngồi ở đó cũng chẳng thấy đâu.
“Vy Vy, cậu có biết Nguyên Triệt Dã đi đâu rồi không?” Tôi hỏi nhỏ Vy Vy ngồi
bên cạnh.
“Cậu ấy vừa đi ra khỏi lớp rồi, có lẽ vì không muốn bị cậu bám theo nữa đó.” Vy
Vy buông lời châm biếm tôi chẳng chút khách sáo.
“Ồ.”
Nguyên Triệt Dã lại trốn học sao? Có thể lần này nguyên nhân thật sự đúng là do
tôi... Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ hụt hẫng không thể nào che giấu.
Mấy tiết học sau đó, Nguyên Triệt Dã cũng không đến lớp.
Thoáng chốc đã đến trưa, tôi ôm hộp cơm ngồi thừ ra trên ghế, nhìn mọi người
gọi nhau rời khỏi lớp học rảo bước tới nhà ăn.
Nếu không thể đưa hộp cơm này cho Nguyên Triệt Dã, có lẽ đến cả phần cơm của
mình cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa...
Đang nghĩ, bỗng dưng dưới chân phát ra một cảm giác rung mạnh.
Tôi vội thò tay vào ngăn bàn lôi điện thoại ra.
Không có ai gọi.
Nhưng cảm giác rung đó vẫn tiếp diễn.
Tôi nhìn sang trái rồi sang phải, cuối cùng phát hiện ra chiếc điện thoại lạ ở
dưới chân bàn.
Của ai vậy nhỉ?
Tôi khom người, nhặt chiếc điện thoại lên. Đó là một chiếc điện thoại trượt màu
đen, rất mỏng nhưng rất phong cách.
Chiếc điện thoại vẫn đang rung. Có nên nghe giúp không? Nhưng tôi vẫn chưa biết
chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai.
Trong lúc lưỡng lự, bàn tay vô tình đã đẩy nắp điện thoại lên.
“A lô, a lô, a lô?” Một giọng con trai nôn nóng vang lên từ chiếc điện thoại.
Choáng! Sao lại có thể lắp đặt kiểu đẩy nắp lên là nghe máy chứ!
Tôi vội vàng đưa máy điện thoại lên sát tai.
“A lô, ai đó?”
“À... xin chào, tôi là Diệp Hy Nhã.”
Choáng! Tại sao tôi lại hồ đồ mà báo cáo tên mình ra vậy? Khoan! Đó không phải
là vấn đề trọng điểm, chủ yếu là... giọng nói và ngữ khí này sao mà nghe quen
vậy?
“Đồ ngốc, hóa ra là cậu nhặt được điện thoại của mình.”
Hừ... Nguyên Triệt Dã!
Sao ngữ điệu của tên này giống như là tôi ăn trộm điện thoại của cậu ấy vậy?
Đúng là kẻ chẳng biết ơn huệ là gì!
“Đúng vậy, cậu đang ở đâu?”
“ở nhà.”
“Sao cậu không đến lớp?”
“Bởi vì mình trốn học, đồ ngốc, ừm, không nói linh tinh nữa, bây giờ cậu mở
giúp danh bạ điện thoại trong máy mình, ở đó có số của một tiệm mang đồ ăn, cậu
tìm thấy thì đọc cho mình.”
“Ờ, được.”
Mặc dù chưa bao giờ sử dụng kiểu điện thoại này, nhưng dựa vào sự thông minh
tài trí của mình, tôi nhanh chóng tìm ra được danh bạ, rồi dò tìm số điện
thoại. Lúc tìm thấy hai chữ “quán ăn”, tôi vui mừng ấn nút bên trái, kết quả
là...
Số điện thoại của tiệm ăn hiện lên trong một giây trước khi biến mất!
Vẻ mặt tôi khổ sở khi nói vào điện thoại:
“Nguyên Triệt Dã, điện thoại của mình nút hiển thị số ở bên trái.”
“Mình không hỏi điện thoại c