
hòng khách.
Tôi cũng bê bánh trôi vừa luộc xong ra phòng khách, đang chuẩn bị cùng Nguyên
Triệt Dã khởi động thì nhìn thấy bố cậu đi từ tầng hai xuống.
Tôi đá chân Nguyên Triệt Dã một cái, hằn giọng hỏi:
“Bố cậu ở nhà sao?”
“Thì vẫn ở nhà mà.”
“Sao không nói với mình?”
“Cậu có hỏi đâu.”
Hừ...
Tôi sợ hãi không dám lên tiếng, nhưng Nguyên Triệt Dã thì lại chẳng thèm quan
tâm gì cả, chỉ ung dung ngồi ăn bánh trôi. Tôi thấp thỏm nhìn bố cậu ấy đang từ
từ tiến về phía chúng tôi. Thật kỳ lạ, bố cậu ấy trầm lặng không nói câu nào.
Lúc bác ấy chuẩn bị đi ngang qua sau lưng chúng tôi, tôi liền đứng dậy:
“Cháu chào bác ạ.” Tôi cúi người chào.
Không thể để bố cậu ấy hiểu lầm lần nữa, chuyện lần trước và chuyện lần này
nhất định phải giải thích rõ ràng mới được.
Bố Nguyên Triệt Dã dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như lần đầu tiên gặp tôi
vậy.
Vốn dĩ đã rất căng thẳng, trên trán tôi mồ hôi bắt đầu toát ra, cuối cùng, tôi
gắng hết sức, nói: “Bác... có ăn bánh trôi không ạ?”.
Trời ơi, đối diện với bố của Nguyên Triệt Dã, tôi vẫn không thể nào có được
dũng khí để giải thích.
Nghe thấy câu nói đó của tôi, bố Nguyên Triệt Dã đứng lặng người một lúc,
Nguyên Triệt Dã ở bên cạnh nói chêm vào:
“Đừng nhiều chuyện nữa, người ấy sẽ không...”
Nguyên Triệt Dã chưa nói dứt lời, thật không ngờ, bố cậu ấy lại ngồi xuống.
Tôi không dám nghĩ rằng bác ấy lại thật sự ngồi lại để cùng ăn, tôi ngẩn người,
nhưng cũng lập tức bê bát bánh trôi vừa luộc chín đặt xuống trước mặt bác ấy.
Người ngạc nhiên nhất vẫn là Nguyên Triệt Dã. Nhìn thấy bố mình ăn bánh trôi,
ánh mắt cậu ấy thoáng lướt qua vẻ không dám tin, có chút gì đó cay đắng, oán
hận... và cuối cùng là chế giễu.
Cậu ấy cười, không thèm nhìn bố mình nữa, vừa ăn vừa nói: “Đúng là nực cười”.
Bố Nguyên Triệt Dã vẫn trầm lặng như thế.
“Trong ký ức của tôi, trước đây tôi và mẹ không biết đã phải chờ đợi bao nhiêu
buổi tối mới có thể được cùng ông ăn một bữa cơm, còn bây giờ, chẳng có ai chờ
đợi nữa, thì ông lại dễ dàng ngồi xuống đề ăn một bát bánh trôi sơ sài này. Ông
nói xem, có phải rất nực cười không?”
Bố Nguyên Triệt Dã cuối cùng đã buông đũa, lặng lẽ lấy khăn ăn lau miệng, tỏ vẻ
nghiêm nghị, rõ ràng là bác ấy không muốn Nguyên Triệt Dã tiếp tục đề tài này
nữa.
“Bố sẽ đi công tác một tuần, trong thời gian đó, con phải tự chăm sóc bản thân
mình.”
Nguyên Triệt Dã vẫn cúi đầu, vẫn tiếp tục không thèm nhìn bố mình lấy một cái.
Mãi cho đến khi bố sắp đi đến cửa, cậu ấy mới đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt rất
phức tạp, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự phẫn nộ.
“Dù sao thì từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình, có gì đáng để chăm sóc chứ?
Cho dù có chết đi, thì các người cũng chẳng buồn quan tâm, chẳng phải vậy sao?”
Bố Nguyên Triệt Dã khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Ánh mặt trời bên ngoài lúc ấy như đang hội tụ lại khiến người ta có cảm giác u
buồn, dường như giữa Nguyên Triệt Dã và bố cậu đã bị ngăn cách bởi một con
đường rất dài, mãi mãi không thể vượt qua.
Cánh cửa lặng lẽ khép lại, ánh sáng trong đôi mắt màu hạt dẻ của Nguyên Triệt
Dã cũng tan biến theo.
Tôi nắm lấy lọn tóc với vẻ không tự nhiên, trong đầu tràn ngập vô vàn dấu chấm
hỏi.
Quan hệ của bố mẹ Nguyên Triệt Dã hình như không được tốt lắm... Hai lần tôi
đến đây, đều không nhìn thấy mẹ cậu ấy, lẽ nào... bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi?
“Nguyên Triệt Dã...”
Tôi đang định nói gì đó thì bị Nguyên Triệt Dã ngắt lời:
“Đồ ngốc, tại sao ăn cái thứ ấm ấm này rồi, mình vẫn chẳng cảm thấy hạnh phúc
gì cả?” Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rất nhẹ nhàng.
Kỳ lạ thay, có thứ gì đó đăng đắng đang ứ đọng lại trong cổ họng, làm khoang
mắt tôi từ từ tích tụ đầy nước.
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm tôi và Nguyên Triệt Dã cùng
đứng trên sườn núi ngắm các ngọn đèn.
“Có thề nhìn thấy nhà cậu không? Nhà cậu cách nhà mình không xa, là ở hướng nào
nhỉ? À, đúng rồi, phía sau nhà của mình, rồi...”
“Cậu không tìm thấy đâu, đồ ngốc.”
“Này, cậu mà còn gọi mình là đồ ngốc một lần nữa là mình sẽ đá cậu xuống dưới
đó.”
“Cậu không thề tìm thấy đâu.”
“Này! Đừng có đánh giá thấp thị lực của mình nhá!”
“Mặc dù mình có hai ngôi nhà, nhưng ở đó các ngọn đèn đều lụi tắt.”...
Như thề đã chứng thực được sự phỏng đoán của tôi, đột nhiên tôi cũng đã hiểu ra
sự đau khổ và nỗi cô đơn trong câu nói lúc đó của cậu ấy, những giọt nước mắt
ẩn nấp trong khoang mắt cuối cùng cũng đã tuôn trào.
Nguyên Triệt Dã nghiêng đầu nhìn tôi, từng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên
mặt tôi, nụ cười mờ ảo ấy bỗng dưng trở nên chân thật vô cùng.
Tôi ngẩng đầu, xung quanh mũi ngập tràn hương hoa tường vi tháng Năm, nồng nàn
thơm ngát, thơm đến não nề.
“Đồ ngốc, sao lại khóc?” Nguyên Triệt Dã vừa cười vừa nói.
“Ai... ai khóc?” Tôi phản bác lại đầy khí thế.
“Người nào khóc là lợn con.”
“Mình không phải mà!”
…
Cái buổi trưa bất ngờ này đã đưa tôi tiến đến gần Nguyên Triệt Dã hơn một bước.
Tôi cũng đã bắt đầu hiểu được nụ cười của cậu ấy.
Cũng bắt đầu hiểu được những chất chứa ẩn sau nụ cư