
ời ấy, là nỗi buồn không
biết chia sẻ cùng ai.
“Nguyên Triệt Dã, chiều nay đi học đi. Nếu còn trốn học, cô chủ nhiệm sẽ nổi
điên lên đấy.” Loáng cái đã đến giờ học buổi chiều, tôi bắt đầu thuyết phục
Nguyên Triệt Dã đi học.
“Ồ... được thôi.” Cậu ấy miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Vậy hộp cơm của mình thì sao?” Trước lúc chuẩn bị đi, tôi chợt nhớ ra hộp cơm
của mình.
“Trả cậu.” Nguyên Triệt Dã đưa hộp cơm không ra.
“Thức ăn ở bên trong đâu?”
“Đổ rồi.”
“Đổ rồi?” Mặc dù hơi tiếc nuối nhưng dù sao cũng bị rơi hỏng mất rồi, đó cũng
là việc bất đắc dĩ.
“Đương nhiên là đổ đi rồi, lẽ nào cậu cho rằng mình sẽ ăn thứ cơm hỗn tạp ấy
sao?” Nguyên Triệt Dã dường như rất bất mãn, giọng cao vút.
“Cái gì? Thứ cơm hỗn tạp? Chẳng phải là cậu làm nó thành như vậy sao?” Tôi cũng
không kiềm chế được lên tiếng đòi công bằng cho hộp cơm, “Thức ăn mình làm,
hương vị màu sắc đều đủ cả!”.
“Rõ ràng là rất mặn!”
“Rất mặn? Làm sao cậu biết thức ăn mình làm rất mặn? Cậu còn chưa ăn cơ mà.”
“Cái đó... nhìn là biết rất mặn rồi!” Nguyên Triệt Dã quay đi với những biểu
hiện rất không tự nhiên.
“Nhìn? Làm sao có thể...” Tôi chẳng muốn tiếp tục đôi co với cậu thêm nữa, liền
chuyển sang thái độ khiêm tốn, “Thôi được rồi, vậy mình về học thêm ở Thần chút
nữa là được mà. Thế cậu thích ăn món gì? Lần sau mình làm cho cậu ăn”.
“Đồ ngốc!” Không ngờ sắc mặt cậu ấy đột nhiên tối sầm lại.
Tiếp sau đó, cậu ấy không nói thêm gì nữa, quay về phòng mình, khóa cửa, mặc kệ
tôi đứng ngoài gọi thế nào cũng không chịu mở.
Đúng là chẳng thể hiểu nổi!
Con người kỳ cục! Tôi lại nói sai điều gì làm cậu ấy tức giận rồi?
Cả buổi chiều hôm đó, đến lớp học tôi chỉ suy nghĩ về vấn đề này, chẳng thể nào
tiếp thu được bài giảng của cô giáo. Việc tôi như vậy với việc Nguyên Triệt Dã
bỏ trống chỗ ngồi, thực ra cũng chẳng có gì là khác biệt cả!
Khó khăn lắm mới vượt qua được sự đày ải của các tiết học, các bạn khác đều
chen nhau rời khỏi lớp, còn tôi vẫn ngẩn người nhìn chỗ ngồi phía trước.
Ngày hôm nay hình như đã xảy ra khá nhiều chuyện...
Tôi hình như cũng hiểu được một mặt khác mà không ai biết về Nguyên Triệt Dã.
Nhưng, tại sao vẫn cảm thấy chưa đủ nhỉ...
Có lẽ... có lẽ là do đã quá khao khát để hiểu về cậu ấy rồi.
Khao khát hiểu được toàn bộ về cậu ấy.
Khao khát hiểu được nhiều hơn, sâu hơn.
Hiểu cặn kẽ, hiểu một cách thuần túy...
Lại một lần nữa tôi rút ra cuốn nhật ký đã lựa chọn rất kỹ ấy, chạm lên bầu
trời bao la trên trang bìa và những chiếc lông vũ màu trắng đang bay lả tả.
Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, cô gái đưa bàn tay hướng về phía chàng trai cô đơn
lặng lẽ.
Đôi bàn tay thon thả trắng ngần của cô gái tràn đầy sự mong đợi và kiên trì.
Gương mặt bảnh bao sáng sủa của chàng trai ẩn giấu một nụ cười.
Cuối cùng tôi đã xác định được lòng mình, kiên quyết đặt cuốn nhật ký vào trong
ngăn bàn phía trên.
Nguyên Triệt Dã, xin cậu hãy tin ở mình, mình muốn một lần nữa đến gần cậu hơn.
Thứ Ba, ngày 24 tháng 5, trời nắng.
Nếu
chỉ có như vậy, cậu mới không từ chối sự gần gũi của mình;
Nếu
chỉ có như vậy, cậu mới không quên được sự tồn tại của mình;
Nếu
chỉ có như vậy, mình mới không trở thành gánh nặng của cậu;
Vậy
thì, hãy làm bạn bè nhé.
Tuy
hai chữ “bạn bè” sẽ vẽ ra một đường ranh giới giữa hai chúng ta,
Tuy
mình không hề muốn thừa nhận sự thực này,
Nhưng...
Chỉ
có làm bạn bè,
Mình
mới có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được.
Ngày hôm sau, lại là một ngày hoàn toàn mới.
Bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trôi như những cây kẹo bông, không khí
tươi mát và trong lành, con đường bóng mát trong khuôn viên trường kéo dài dằng
dặc, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Tôi cứ nghĩ thời gian là liều thuốc chữa trị tốt nhất, có thể bỏ lại quá khứ
tất cả những điều không vui, và mang đến cho ta dũng khí và niềm tin mới, sự kỳ
vọng mới về tương lai.
Thế nhưng, dường như mỗi ngày tôi lại phải đối mặt với những muộn phiền đến
sau...
Đúng lúc tôi đang phóng như bay, chạy đua với thời gian thì nghe thấy những âm
thanh của động cơ quen thuộc phía sau.
“Uuuuuuuuuuu...”
Âm thanh càng lúc càng gần hơn.
Là Nguyên Triệt Dã? Hôm nay cậu ấy không bỏ học sao? Nhưng sao hôm nay lại đi
xe máy đến trường nhỉ?
Chẳng nhẽ cậu ấy không sợ bị thầy giáo gọi bố mẹ đến trường gặp sao?
Vừa nghĩ đến đây tim tôi cũng bắt đầu đập loạn lên. Tôi nắm chặt tay, và tưởng
tượng ra phải tỏ thái độ như thế nào để chào hỏi cậu ấy.
Vừa giơ tay lên chuẩn bị quay đầu lại, một cơn gió thổi đến, chiếc xe gắn máy
tăng tốc và vượt lên lướt qua người.
Nụ cười rạng rỡ của tôi chợt đông cứng lại, tuy chỉ là trong giây lát thôi, tôi
vẫn nhìn thấy rất rõ bóng một người nam và một người nữ ngồi trên xe gắn máy.
Tiếng hai người nói chuyện với nhau vọng lại rõ mồn một.
“Oh yeah... thật tuyệt... Triệt Dã, cậu có thể đi nhanh hơn nữa không?”
“Được chứ! Cậu muốn nhanh thế nào