
nếu tặng con trai thì nên chọn kiểu nào là hợp?”
“Ờ, phải xem tính cách của người con trai đó thế nào!” Thần mặc một chiếc áo sơ
mi kẻ sẫm màu, vẫn luôn nhẫn nại đứng bên cạnh nhìn tôi lựa chọn, ánh mắt lúc
nào cũng trầm tĩnh hiền hòa.
“Tính cách?” Tôi đếm đếm từng đầu ngón tay, “Tự cao, xấu xa, háo sắc, lúc nào
cũng mắng em là đồ ngốc... và còn...”.
Và còn... u sầu.
Trong giây lát toàn bộ nét biểu hiện của Nguyên Triệt Dã lúc ngắm cảnh đêm buổi
tối hôm ấy bỗng nhiên ùa về trong tâm trí tôi.
“Ha ha, làm gì có nhiều khuyết điềm như vậy?” Thần bật cười một cách hiền từ,
đưa tay ra vuốt tóc tôi.
“Anh không tin à? Cậu ấy thật sự không giống anh một chút nào. Anh đẹp trai,
nhã nhặn lịch thiệp, chẳng bao giờ gây gổ với em, lại còn mua cho em đồ ăn
ngon... biết bao nhiêu là ưu điểm. Nhưng tên đó thì khác!”
Nói ra thì tên Nguyên Triệt Dã ấy đúng là xấu xa đến cực độ.
Nhưng kỳ lạ thay, chính kiểu người như thế lại khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn
tiếp cận. Và mua hai quyển nhật ký, viết xong sẽ trao đổi lại cho nhau, đó là
cách tốt nhất tiếp cận tâm hồn cậu ấy mà tôi đã phải suy nghĩ bao nhiêu ngày
qua.
“Ha ha, thế tại sao từ trước đến giờ em không nghĩ đến việc mua quà cho anh
vậy?” Thần cố tình làm điệu bộ không hài lòng.
“Ha ha...” Tôi cười vang thoải mái, “Thật sao? Em chưa từng mua hả?”.
“Chưa!”
“Thế thì lần sau em mua bù cho anh là được chứ gì.”
“Ha ha.” Cũng may Thần rất rộng lượng và không bao giờ so đo tính toán nên đã
quay trở lại ngay vấn đề chính. “Thực ra em có thể lựa chọn cuốn nhật ký có thể
bày tỏ một cách sâu sắc nhất tấm lòng của em”.
“Vậy sao?” Tôi bị những lời nói của Thần tác động, ánh mắt liền dừng lại ở cuốn
nhật ký bìa màu trắng và đen.
Trên bìa vẽ hình bầu trời tràn ngập những chiếc lông vũ đôi cánh trắng của
thiên sứ đang bay lả tả, từng chiếc từng chiếc, một cô gái giơ bàn tay hướng về
chàng trai trầm lặng, thời gian như dừng lại tại thời khắc đó. Những bí mật
không thể nói lên bằng lời dường như đang bồng bềnh trôi giữa không trung, như
muốn nói mà không dám nói, đẹp mà buồn.
“Vậy lấy hai quyển này.” Tôi cầm hai cuốn nhật ký đưa cho chủ cửa hàng.
Trả xong tiền, tôi và Thần bước ra khỏi cửa hàng. Thần đi cạnh tôi, dưới ánh
mặt trời, nụ cười của Thần thật nho nhã tuấn tú, từng cử chỉ động tác đều rất
nhẹ nhàng, thu hút vô số ánh mắt của các cô gái. Thế nhưng, anh dường như không
hề để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ đó.
“Thần, anh không hỏi gì em sao?” Lúc sắp về đến nhà, cuối cùng tôi cũng không
kìm lòng được, đành mở miệng hỏi.
“Hỏi em cái gì?”
“Hỏi xem quà này để tặng ai, tại sao em lại mua nhật ký, rồi hỏi xem người vừa
nãy em nói đến là ai?”
“Không cần hỏi đâu, lúc nào Hy Nhã muốn kể cho anh thì sẽ tự kể thôi.”
Tôi lặng lẽ nhìn ánh mắt hiền từ của Thần dưới ánh mặt trời, dường như đứng
trước mặt anh, lúc nào tôi cũng có được cảm giác yên tâm, tự tại như vậy. Anh
giống như một bờ biển dài hiền hòa và tĩnh lặng, có anh bên cạnh, tôi vĩnh viễn
không phải lo sợ bất cứ điều gì.
“Thần, em đã thích một người mất rồi, nhưng lần đầu tiên em thổ lộ đã bị người
ta từ chối.” Tôi quyết định tâm sự với Thần.
“Vậy à? Cho dù bị từ chối, em vẫn thích người đó, đúng không?”
“Vâng, nên em không muốn từ bỏ. Em phải tiếp tục cố gắng để người ấy thích em.”
“Tin rằng những việc mà Hy Nhã quyết tâm làm, nhất định sẽ thành công.”
“Thần”, tôi cảm động nhìn, “Em muốn ăn bánh ga tô hạt dẻ”.
“Ha ha...” Thần mỉm cười trước sự nũng nịu của tôi rồi gật đầu.
Sáng thứ Hai, tôi thức dậy rất sớm, ngồi cạnh giường bắt đầu lẩm bẩm:
“Tại sao Vy Vy mặc đồng phục lại xinh đẹp như vậy nhỉ?”
Tôi duỗi thẳng chân, chỉ hơi ngắn một chút nhưng tỉ lệ cũng khá cân đối, nhìn
tổng thể mà nói thì không đến nỗi nào mà.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức giật mình bởi hình ảnh trong tấm gương
treo trên tường.
Con bé trong gương đó tóc tai rối bù, cặp mắt to nhưng không có thần, đôi môi
nhìn như cánh hoa héo úa, không có một chút thần sắc tươi tắn nào cả.
“Á! Đây là mình sao? Từ lúc nào mình lại trở nên tiều tụy như vậy?”
Vừa thốt lên xót xa vừa chạy thẳng đến bàn trang điểm, lôi ra một đống các đồ
trang điểm và bắt đầu bôi bôi quệt quệt.
Nửa tiếng sau, khi tôi đứng trước gương lần nữa, đã xuất hiện sự thay đổi đến
180 độ.
Mái tóc màu hạt dẻ bình thường rối bời bây giờ thẳng mượt rủ xuống, ánh lên vẻ
mềm mại. Cặp lông mi dài và cong cũng không che lấp nổi vẻ trong sáng từ đôi
mắt, đôi môi nhỏ xinh sáng lên màu phấn hồng, khoác lên người bộ đồng phục vừa
vặn, tóc buông xõa để lộ ra dáng điệu thục nữ khác với thường ngày.
Từ trước đến giờ chưa từng trang điểm, chính tôi cũng phải thẫn thờ.
Phải chăng vì bắt đầu quan tâm đến một ai đó, thì cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến
diện mạo bên ngoài?
Nhưng, liệu cậu ấy có thích dáng vẻ bây giờ của tôi không?
Mang theo tâm trạng vui sướng kèm theo lo âu, tôi bước ra khỏi nhà, lại va đúng
vào Thần vừa đi tập thể dục buổi sáng trở về.
Toát mồ hôi! Tôi xuất hiện ý định trốn chạy, quay người đi, nép sát vào tường.
Ồng trời ơi, ông n