XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

cần cô chủ nhiệm hỏi thêm câu nữa là mình sẽ nói ra ngay.”

“Hả?”

“Ha ha, đồ ngốc.”

Cảnh vật hai bên đường đang bay nhanh về phía sau, đôi tai tôi bị lấp đầy tiếng

gió ù ù. Thứ âm thanh ấy trong lúc này bỗng dưng làm tôi cảm thấy vô cùng yên

tâm.

“Nguyên Triệt Dã, sau này cậu có thể không đi cái này đến trường được không?”

“Sao? Cậu sợ thầy giáo gây khó khăn cho mình hả? Yên tâm, thầy giáo thích gọi

bố mẹ mình thì mặc kệ thầy thôi.”

“Không phải là vì cái đó.”

“Hả?”

“Là vì mình sợ... cậu sẽ lại bị ngã.” Tôi lí nhí, cũng không biết là cậu ta có

nghe thấy không.

Một phút trôi qua.

“Được.” Cậu ta trả lời.

“Hả?”

“Sau này không đi xe máy đến trường nữa, mình hứa với cậu.”

“Nói lời thì phải giữ lời đấy nhé.”

“Này, đồ ngốc. Cậu nói thật xem, có phải sợ mình lái xe nhìn đẹp trai quá sẽ bị

nhiều con gái theo đuổi không?”

“Xì, còn lâu nhé! Để đám con gái si tình đó làm cho cậu chết chìm luôn.”

“Ha ha ha...”

“Này này này, đi chậm chút đi.” Tôi cảm thấy xe đi quá nhanh, giống như tốc độ

của gió vậy.

“Yên tâm đi, nếu sợ thì cậu ngẩng đầu lên nhìn bên trên đi.”

“Bên trên có cái gì hay mà nhìn?” Tôi túm chặt vạt áo của Nguyên Triệt Dã, rồi

ngẩng đầu nhìn lên theo lời cậu ta.

Bầu trời chỉ lộ ra một phần qua lớp lá cây ken dày hai bên đường, mang một vẻ

đẹp tĩnh mịch mơ hồ; ánh chiều tà vương lại mỏng manh xuyên qua từng kẽ lá

giống như vô vàn ánh sao sáng rực rỡ đến mê hồn.

Gió nhẹ khẽ lướt qua mặt, lá cây xào xạc chuyển động dường như đang chào đón

người đi đường, khắp không gian giăng đầy mùi hương của từng lớp lá cây.

“Thấy chưa hả? Trong những chiếc lá ở trên đầu cậu ẩn chứa rất nhiều các thiên

thần nhỏ. Này, các bạn thiên thần nhỏ, hãy bảo vệ cho Diệp Hy Nhã nhát gan

nhé!”

Thiên thần nhỏ trong lá cây? Hừ, tên này đúng là trẻ con quá!

Nhưng, tại sao trong lòng lại thấy ngọt ngào vậy nhỉ?

Không chừng, ở một nơi nào đó trong tâm hồn lại đang xuất hiện những phản ứng

hóa học huyền diệu bí hiểm.

“Này, đồ ngốc. Mình đưa cậu đến một nơi.”

“Ừ.”

Trái tim tôi đã bị khỏa lấp bởi thứ cảm giác ngọt ngào ấm áp ấy, không ngừng

căng phồng lên trong lồng ngực.

“Không hỏi đưa đi đến đâu sao?”

“Mình tin cậu!”

“Hả?”

“Bởi vì cậu nói, các thiên thần nhỏ trong lá cây sẽ bảo vệ mình.”

“Ha ha... cậu quả là ngây thơ!”

Trong tiếng cười của Nguyên Triệt Dã, hai tay tôi đã dần dần vòng qua eo cậu.

Trong vô thức, tôi còn nhẹ nhàng gục đầu vào lưng cậu.

Hương hoa tường vi phả vào mũi, thanh khiết trong lành, cứ như vậy khẽ khàng

lay động trái tim tôi.

Cảnh vật không ngừng lủi lại sau, đã bị chúng tôi bỏ xa, cả thế giới dường như

chỉ còn lại tôi và Nguyên Triệt Dã đang cùng nhau phóng đi trên một con đường,

cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Thời khắc ngọt

ngào ấy bỗng kết thành thời khắc hạnh phúc nhất kể từ khi tôi được sinh ra tới

giờ.

Tôi hướng lên trời cao, khẽ khàng mở miệng, lẩm bẩm những câu nói chỉ bằng khẩu

hình mà không phát ra tiếng:

Nguyên Triệt Dã, có một sự thực có lẽ mình sẽ không có cách nào phủ nhận.

Mình thích cậu, thật sự thích cậu mất rồi...

Thời gian không biết đã trôi đi bao lâu rồi.

Hình như là từ sáng sớm cho đến lúc trời tối, từ đầu này của thế giới đến điểm

kết của thế giới.

Mãi đến khi các chòm sao sáng lung linh giống như những chiếc lông thiên nga

trùm lên nền trời, Nguyên Triệt Dã mới chở tôi đến được nơi cần đến.

Gió đêm khẽ thổi mang theo mùi vị thanh khiết thơm ngát.

“Đến rồi.” Giọng nói ấm áp của Nguyên Triệt Dã vang lên.

“Hả?” Tôi vẫn mơ màng ôm lấy vòng eo của Nguyên Triệt Dã không hề động đậy, lưu

luyến tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ như trong mơ vừa rồi, không muốn tỉnh dậy.

“Đồ ngốc, không phải cậu ngủ gục rồi đấy chứ?” Nguyên Triệt Dã quay đầu, xoa

xoa đầu tôi, độ nóng của làn da tiếp xúc vào nhau khiến trái tim tôi đập rộn

ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đâu có, đâu có!”

Tôi vội vã phân bua, mượn màn đêm để giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng, nhảy

xuống xe.

Đầu óc dần dần tỉnh táo lại nhờ làn gió đêm.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Nguyên Triệt Dã đang đứng bên cạnh.

“Oa!”

Không kiềm chế nổi, tôi hét lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn cảnh đêm thành

phố.

Quay đầu nhìn ngang ngó dọc xung quanh, tôi mới phát hiện ra chỗ mình đứng lúc

này chính là lưng chừng ngọn núi tương đối cao ở ngoại thành, ở vị trí này có

thể vừa vặn quan sát được toàn bộ khung cảnh của thành phố bên dưới.

Vô vàn ngọn đèn rực rỡ, ánh sáng ấm áp dường như chạy mãi đến tận địa đầu của

thế giới, trải dài đến chân trời, sau đó lại hòa vào dải sao lung linh trên bầu

trời.

“Xem kìa!” Nguyên Triệt Dã đột nhiên đưa tay ra chỉ.

Trong màn đêm, một góc bầu trời thành phố đang rực sáng bởi những chùm pháo hoa

đẹp diệu kỳ.

Mặc dù ở khoảng cách quá xa, không thể nghe thấy tiếng pháo nổ, nhưng khung cảnh

pháo hoa tỏa ra ở giữa bầu trời lại hiện rõ ngay trước mặt. Từng bông từng bông

pháo giống như những đóa quỳnh nở lúc nửa đêm, rực rỡ và huyền ảo, khung cảnh

hoa lệ bập bềnh chan hòa ấm áp ấy bỗng chốc làm con tim tôi rung động.

“Đẹp quá!”

Tôi thốt lên, đầ