
ừa nãy mình rất lo cho cậu.
Tôi cất từng bước từng bước khó khăn qua sân vận động, cuối cùng cũng vào lớp
kịp đúng lúc tiếng chuông reo lên.
Hậm hực nhìn vào chỗ ngồi trước mặt, Nguyên Triệt Dã vẫn chưa tới.
Kỳ lạ! Chả lẽ cậu ta đi xe máy mà còn chậm hơn cả người đi bộ tập tễnh sao, hay
là chỉ mải lo ra oai mà quên mất cả thời gian rồi?
Tôi chu chu miệng, đặt ba lô xuống, đang định rút sách giáo khoa ra thì...
Rầm!
Lại là âm thanh lớn quen thuộc ấy.
vẫn giống như hôm qua, Nguyên Triệt Dã bước vào lớp với tư thế dùng chân đá
toang cửa kinh người ấy.
Theo sau cậu là cô chủ nhiệm đang nổi giận đùng đùng: “Nguyên Triệt Dã! Xem ra
cậu không hề có chút lòng hối cải nào cả! Vừa nãy mới đâm vào cột truyền thanh,
bị ngã lăn ra, bây giờ còn muốn phá cả cửa lớp nữa hả! Cậu! Cậu đi quét dọn sân
vận động một tuần cho tôi, để mà tự kiểm điểm!”.
Cái gì?!
“Đâm vào cột truyền thanh, bị ngã lăn ra” - mấy chữ này vừa truyền đến tai tôi,
tôi lập tức đứng phắt dậy.
Vội vàng đưa mắt nhìn Nguyên Triệt Dã đang cười tươi như gió mùa xuân, sau khi
xác nhận không có vết thương gì trên người cậu ta, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và
cảm thấy yên tâm.
Nhưng lại nghe thấy tiếng chất vấn có vẻ không hài lòng từ phía sau: “Diệp Hy
Nhã, em đột nhiên đứng dậy làm gì vậy? Bây giờ đang là giờ học, em có biết
không hả?”.
Toát mồ hôi! Kích động quá nên quên mất...
Tôi rón rén quay lại, bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của cô chủ nhiệm đang trừng trừng
nhìn tôi.
“Em... em...”
“Thưa cô, sao lại cứ phải đi quét dọn sân vận động vậy, chán chết đi được!”
Trong lúc tôi đang ấp a ấp úng, Nguyên Triệt Dã lên tiếng, giọng điệu đầy uể
oải.
Lập tức, sự chú ý của cô chủ nhiệm bị dịch chuyển.
“Cậu... cậu... cậu! Còn càn quấy nữa là tôi sẽ thông báo cho bố mẹ cậu đến
trường để nói chuyện đấy!”
“Ha ha, được thôi ạ, vậy thì xin nhờ cô rồi!” Cậu ta xua xua tay tỏ vẻ không
quan tâm, đi thẳng đến chỗ ngồi, trước khi ngồi còn khẽ nhìn tôi một cái.
Làm gì mà phải chau mày như vậy? Cười mình sao? Tôi hậm hực nhìn đáp trả, nhưng
lại chỉ bắt gặp cái gáy của cậu.
“Nguyên Triệt Dã! Ai cho phép cậu ngồi hả? Cậu đi ra ngoài hành lang đứng tự
kiểm điểm cho tôi!” Cô chủ nhiệm đúng là đã bị Nguyên Triệt Dã làm cho tức điên
lên.
“Được rồi, được rồi ạ, em ra ngoài đứng, thế nhưng cô cũng nên cho phép kẻ ngốc
nào đó đang đứng trơ ra ở đây được ngồi xuống chứ ạ?”
“Cậu!” Cô chủ nhiệm không còn đủ kiên nhẫn quay sang nhìn tôi, vẫy vẫy tay ra
hiệu ngồi xuống, sau đó tiếp tục chất vấn Nguyên Triệt Dã khi cậu ta sắp ra tới
cửa lớp: “Nguyên Triệt Dã, thầy phụ trách nói nhìn thấy cậu hôm nay chở một bạn
học sinh nữ vào trường, bạn nữ đó là ai?”.
Binh binh!
Trong chốc lát, trái tim tôi như suýt bật ra khỏi lồng ngực.
Tiêu rồi! sắp bại lộ rồi! Nguyên Triệt Dã chắc không “bán đứng” tôi chứ?
Tôi đưa mắt nhìn Nguyên Triệt Dã với vẻ bất an, thế nhưng cậu ta hoàn toàn
không thèm nhìn về phía tôi, chỉ hơi ngẩng đầu lên, nói với cô chủ nhiệm một
câu không đầu không cuối:
“Thầy phụ trách tuổi cao rồi.”
“Hả?”
“Vì vậy mắt kém nhìn nhầm cũng không phải là lạ.”
Nói xong, Nguyên Triệt Dã liền cất bước đi ra khỏi cửa lớp. “Thưa cô, em sắp
bắt đầu kiểm điểm rồi, nếu không có chuyện gì thì xin đừng đến làm phiền em ạ!”
Tiếp sau đó, bài giảng được diễn ra trong cơn u uất tột độ và nỗi phẫn nộ ngập
tràn của cô chủ nhiệm.
Còn tôi thì chỉ biết nhìn chỗ trống trước mặt với tâm trạng bất an và nghĩ ngợi
lung tung: Nguyên Triệt Dã có lẽ biết rằng việc lái xe đi học là vi phạm quy
định của nhà trường, nhưng tại sao cậu ta vẫn làm như vậy? Cậu ta hình như
chẳng quan tâm gì đến việc bị nhà trường thông báo đến phụ huynh, việc này chẳng
phải là nỗi sợ hãi hàng đầu của tất cả học sinh hay sao?
Tôi nhớ lại cảnh tượng hôm gặp bố của Nguyên Triệt Dã, nhìn bác ấy có vẻ rất
lạnh lùng, chắc chắn rất dễ nổi nóng. Nếu bác ấy biết Nguyên Triệt Dã gây
chuyện ở trường, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ đây...
Ừ, mà Nguyên Triệt Dã bây giờ không biết thế nào nhỉ? Vừa rồi cậu không nói tên
tôi ra, coi như là đang bảo vệ tôi, vậy thì lúc này lo lắng một chút cho cậu ta
chắc cũng không vấn đề gì... cậu ta bị phạt cả một tiết học, sẽ vất vả lắm
đây...
Thời gian cứ dần trôi trong dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Khó khăn lắm mới
hết tiết học, tôi vội vàng chạy ra ngoài hành lang, lao đến trước mặt Nguyên
Triệt Dã, định vị lại tầm nhìn, mới phát hiện ra mình đúng là một kẻ ngốc thực
sự!
Cậu ta vốn không có một chút dấu hiệu lo lắng, phiền muộn, còn ngang nhiên ngủ
giữa ban ngày. Mặc dù đứng rất thẳng, nhưng hai mắt thì lại đang nhắm nghiền.
Còn tôi thì lại cứ đi lo lắng cho cậu ta.
Trong mắt tôi lập tức bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ, không kiềm chế được, vung
tay đập vào đầu cậu ta một cái.
“A!!!"
Cậu ta đau đớn hét lên, hai mắt bất thần mở to, không biết có chuyện gì vừa xảy
ra. Ánh mắt cậu ta từ từ hướng vào tôi, bắt gặp gương mặt tôi đang tươi cười
sung sướng trước tai họa của kẻ khác.
“À, vừa rồi có một con ruồi ở trên đầu cậu, mình giúp cậu đuổi nó