
ng khoác trên
mình chiếc áo mới lung linh lộng lẫy.
Thấp thoáng xa xa vài chú chim về tổ muộn đang hối hả nối đuôi nhau chao liệng
giữa tầng mây tạo nên những đường cong cô quạnh nơi chân trời.
Và bóng hình Nguyên Triệt Dã dường như bị ngưng tụ trong cảnh sắc ấy, lặng yên
không chuyển động, cứ thế, rất lâu rất lâu.
Có một nỗi cô đơn mong manh toát ra từ người cậu ta, rồi bắt đầu lan tỏa, vây
kín cả tầm mắt của tôi. Cảm giác khó tả cứ vô hình ngấm vào các mạch máu tôi,
từng chút từng chút len lỏi vào tim rồi cuốn lấy, siết chặt từng nhịp đập.
Nguyên Triệt Dã, cậu ta đang nghĩ gì lúc này nhỉ?
Tại sao nhìn dáng vẻ cậu ta lại cô đơn và u buồn đến thế?
Thần thái chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu ta khiến con tim tôi như bị
thắt lại, tôi thấy khó thở. Dáng vẻ cậu ta như vậy, thật không ngờ lại làm tôi
cảm thấy xót xa, rất muốn tiếp cận để hiểu cậu ta hơn nữa.
Đúng lúc tôi đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên đánh động hoặc mở miệng nói gì
với cậu ta không, Nguyên Triệt Dã chợt quay đầu lại, nhìn thấy tôi. Tôi giống
như bị bắt quả tang lén nhìn trộm bí mật của cậu ta, nên giật mình, vội mở
miệng trước:
“Đây là tầng ba, cậu ngồi đó là muốn phô diễn vẻ điển trai hả?”
Cậu ta lại nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nói: “Đồ ngốc, ngồi đây vì
phải đợi cậu cùng về đấy”.
“Đồ ngốc, cố lên!”
“Đồ ngốc, ngồi đây vì phải đợi cậu cùng về đấy.”
…
Những câu nói đó cứ liên tiếp vang lên trong đầu tôi khiến tôi nghẹn ngào,
không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
“Vừa rồi đi lấy ba lô cho cậu.”
Nguyên Triệt Dã đang ngồi trên cửa sổ bỗng nhảy xuống đất, xách hai chiếc ba lô
của tôi và của cậu ta đang đặt ở bên dưới lên, rồi đi đến trước mặt tôi.
Tôi tập tễnh bước theo sau Nguyên Triệt Dã, hai mắt không ngừng chú ý đến cậu
ta, có lẽ bóng lưng cậu ta cũng có sức hút mê hoặc tôi.
Giống như có một làn gió nhẹ thoảng qua dễ dàng làm rung động trái tim tôi, tôi
ngửi thấy hương hoa tường vi thơm ngát. Mùi hương nồng nàn choáng ngợp tâm hồn
tôi. Mường tượng lại khung cảnh Nguyên Triệt Dã ngồi bên cửa sổ, lại một lần
nữa tôi cảm thấy sự đơn độc, lẻ loi toát ra từ con người cậu.
Rồi nhớ đến lúc Nguyên Triệt Dã bế tôi vào phòng y tế, khuôn mặt cậu ta khi ấy
mới hiền lành ấm áp làm sao, đôi môi mềm mại như cánh hoa tường vi từ từ mở ra:
“Giống như nàng tiên cá bị thương...”.
Con tim chợt xao xuyến: “Này!”.
Nghe tiếng gọi của tôi, Nguyên Triệt Dã quay người lại nhìn tôi với vẻ mặt mơ
màng: “Gì?”.
“Chẳng phải nói là cùng về sao? Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?” Tôi cố gắng giữ
nụ cười tự nhiên.
Cậu ta nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật tươi sáng: “Vậy cậu cố đi kịp đi”.
“Làm ơn đi, chân mình vẫn còn đau mà, cậu là con trai, không thể chờ một chút
được sao?”
“Nhưng đi vậy là chậm lắm rồi, đúng là đồ chân ngắn.”
Bing! Lại một lần nữa bị cậu ta đả kích, lần thứ N bị bại trận!
Đúng là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào con người này. Tôi sa sầm mặt,
trong lòng giống như có một ngọn lửa rực cháy, trong nháy mắt đã thiêu rụi chút
lý trí còn vương sót lại.
Vừa rồi chắc chắn là tôi bị ảo giác, đúng thế! vốn không thể dành chút xíu cảm
tình nào cho cái kiểu người này, không thể!
“Đi học xem ra cũng thú vị đấy chứ.” Đột nhiên cậu ta quay đầu nói với tôi vốn
đang không tập trung.
“Tại sao?”
“Tại vì xuất hiện một kẻ thú vị.”
Tạch! Mồ hôi tuôn rơi. Một kẻ thú vị... là ám chỉ tôi sao?
“Vậy thì ngày mai cũng nên đi học chứ nhỉ.” Cậu ta vỗ tay ra quyết định.
Lần chiến bại thứ N+1, tôi lựa chọn biện pháp im lặng.
Thứ Tư, ngày 18 tháng 5, trời nắng.
Vào
những lúc muốn thổ lộ lòng mình,
Có
lẽ, thứ thiếu nhất chính là dũng khí, phải vậy không?
Không
chừng, cái khoảnh khắc hạnh phúc bây giờ,
Chỉ
sau một giây thôi, có thể sẽ mãi mãi biến thành ký ức xa xôi.
Lòng
mình cảm thấy bất an,
Lúc
này mình có nên thổ lộ tình cảm hay không?
Bắt
đầu suy nghĩ mông lung, suốt đêm dài
chẳng
thể nào đi vào giấc ngủ.
Cảm
thấy mình như sắp phát điên...
Nếu
hình ảnh ai đó cứ tràn ngập trong tâm trí bạn,
Bạn
hãy dũng cảm thổ lộ nỗi lòng mình.
Trước
khi cái thời khắc hạnh phúc ấy trôi qua,
Hãy
để tất cả không chỉ trở thành ký ức!
Ông
trời đang nhắc nhở tôi, không nên đến quá gần một số người.
Buổi sáng hôm sau, tôi giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng.
Trong giấc mơ kinh khủng đó, tên Nguyên Triệt Dã xuất hiện, đứng sừng sững
trước mặt tôi. Hắn đưa cho tôi một vật tròn tròn, giống như quả trứng gà. Tôi
muốn ném đi, nhưng quả trứng đó cứ dính chặt vào bàn tay tôi, tôi ra sức, dùng
toàn bộ sức lực của cơ thể để quăng ra mà vẫn không được.
“Ha ha, đồ ngốc!”
“Đồ ngốc!”
“Đồ ngốc!”
Hắn vừa cười sung sướng vừa gọi tôi như vậy. Nhưng điều làm tôi kinh hồn nhất
chính là cứ mỗi lần Nguyên Triệt Dã gọi tôi thì quả trứng trong tay tôi lại
phồng lên to hơn, càng gọi càng to.