Duck hunt
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.



nhanh thôi!

Cuối cùng, một lát sau, âm thanh của thế giới bên ngoài đã quay trở lại với tai

tôi, chỉ có điều là cậu ta đã nói xong rồi.

“Cậu...” Tôi đang do dự xem có nên hỏi lại những điều cậu vừa nói không, thì

một giọng nói con nít non nớt quen thuộc vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của

tôi.

“Chị Hy Nhã, em bắt được chị rồi.”

Đó là Tiểu Anh, tôi dường như đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang chơi trò

trốn tìm với cô bé.

Quay người, từ từ ngồi xuống, nhìn cô bé đang đứng trước mặt với bộ quần áo

mang số bệnh nhân trên người và lúc nào cũng phải đội mũ ngay cả trong những

ngày đầu hè, ánh mắt tôi dịu xuống. Tôi nhẹ nhàng bẹo má cô bé.

“Chị biết rồi, chị Hy Nhã thua rồi, lần sau nhất định sẽ mua cho em kẹo bông

bảy sắc cầu vồng.”

“Thật không ạ? Em yêu chị Hy Nhã nhất.” Tiểu Anh thơm ghì lên má tôi một cái.

Gò má tôi bị cọ xát đến mức có cảm giác hơi ngứa.

“Tất nhiên rồi, nhưng em cũng phải thực hiện lời hứa đấy nhé, chỉ cần chị chơi

trò trốn tìm với em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi tiêm, đúng không?”

“Vâng, em biết rồi, nhưng chị Hy Nhã, chị không được quên món kẹo bông của em

đấy nha.”

Ánh mắt ngây thơ trong sáng của Tiểu Anh dồn hết về phía tôi, cái môi chu ra lộ

rõ vẻ tủi thân đến cực độ. Nhìn làn da xanh xao, trắng bệch thiếu nét hồng hào

của cô bé, trái tim tôi như thắt lại.

Tôi quen Tiểu Anh trong một lần đến bệnh viện để kiểm tra tai. Cô bé bị mắc

bệnh máu trắng khi mới bốn tuổi, lần nào cũng vậy, hoạt động gọi là tiêm ấy

chính là việc các bác sĩ hút tủy sống sau lưng cô bé để kiểm tra. Nỗi đau đớn

ấy, đến người lớn còn không chịu nổi, huống hồ một cô bé con bốn tuổi, vậy mà

Tiểu Anh lại kiên cường lắm, chưa khóc bao giờ.

“Em không tin lời chị thì anh này có thể làm chứng.”

Tôi quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía sau.

Nắng chiếu nghiêng nghiêng bên khung cửa, từng hạt bụi nhỏ li ti đang nhẹ nhàng

bay bay, thế nhưng gương mặt điển trai rất dễ làm trái tim người khác xao động

ấy thì không còn thấy nữa.

“Chị Hy Nhã, cái anh đẹp trai kia vừa mới đi ra từ phía sau rồi.” Tiểu Anh

dường như đoán được tôi đang kiếm tìm ai đó nên đã nói với tôi như vậy.

“Ồ!”

Cảm giác hụt hẫng bỗng trào dâng trong lòng tôi, khung cảnh nắng chiều lung

linh trước mặt bỗng trở nên ảm đạm. Tôi khẽ mỉm cười xoa đầu Tiểu Anh, giọng

điệu hơi ỉu xìu: “Đi thôi, chị dẫn em đến chỗ mẹ em nhé!”.

Khi rời khỏi đó, tôi vẫn cố ngoái lại phía sau. Vừa nãy cậu ta nói gì nhỉ? Có

lẽ cậu ta nói tên của cậu ta cho tôi? Tiếc rằng tôi lại không nghe thấy...

Và cũng chẳng có ai có thể trả lời tôi.

Tôi thầm suy nghĩ lại và trăn trở mãi, cho đến khi nụ cười cuối cùng vụt tắt và

chìm hẳn xuống, nếu... nếu mỗi khi căng thẳng đôi tai tôi không bị mất khả năng

thính giác, không nghe thấy bất cứ thứ gì, thì có lẽ giờ đây tôi đã có thể biết

được tên của cậu ta rồi.

Tiếc rằng, trên đời này không tồn tại cái gọi là “nếu”.

Khi đưa Tiểu Anh đến cửa phòng bệnh của cô bé, tôi thấy bố tôi đang đứng trước

cổng, dáng người to cao trầm lặng của bố nhìn vững vàng như một ngọn núi.

Tôi vội vàng rảo bước về phía bố: “Bố ơi, bố đã làm xong thủ tục xuất viện rồi

ạ?”.

“Ừ, chúng ta về thôi.” Bố nhìn tôi một lúc rồi nắm chặt tay tôi dắt đi.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in mấy ngày trước vào cái đêm ấy, cái đêm mà tôi

sốt cao 40 độ, bố đã ôm tôi chạy bộ đến bệnh viện và cảm giác khi thấy khuôn

mặt bố lã chã những giọt mồ hôi nóng hổi. Thường ngày bố không phải là người

hay thể hiện tình cảm yêu thương và quan tâm bằng những lời nói, tất cả đều

lặng lẽ đọng lại trong từng giọt từng giọt mồ hôi.

Khi ở bến xe bus, tôi sốt ruột hỏi bố: “Bố ơi, ngày mai con có thể đi học không

ạ? Con đã nghỉ mất mấy buổi rồi .

“Ừ.” Bố gật đầu.

“Tiểu Anh muốn con mua kẹo bông bảy sắc cầu vồng đấy, ha ha. Lúc nhỏ con cũng

rất thích ăn kẹo bông.” Tôi hào hứng kể, rồi sung sướng nghĩ lại tuổi thơ ngày

xưa đã thích thú như thế nào khi bố mua kẹo bông về cho mình ăn, và tự nhiên

bật cười hạnh phúc.

“Ừm...” Câu “Ừ” lần này của bố kéo dài hơn, hình như bố cũng đang chìm trong

dòng hồi ức xưa.

Từ sau khi mẹ mất, một mình bố đã cố gắng gánh vác và duy trì một gia đình đầm

ấm. Vì căn bệnh thính giác của tôi thỉnh thoảng lại phát tác nên bố luôn phải

gắng sức kiếm tiền, hy vọng có đủ tiền làm phẫu thuật chữa khỏi bệnh cho tôi.

Nhưng tôi biết, chi phí cho ca phẫu thuật đối với hoàn cảnh hiện tại của gia

đình tôi mà nói, thật sự là một con số không hề nhỏ, tôi cũng không muốn bố

phải vất vả hơn nữa vì căn bệnh của mình.

Thực ra như bây giờ cũng rất ổn mà, chẳng phải vậy sao? Cho dù... có lúc sẽ bị

lỡ mất một vài điều khá quan trọng...

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung ấy để trở về với hiện tại, chiếc xe bus

mà bố con tôi chờ vẫn chưa xuất hiện.

“Hy Nhã, con chờ bố ở đây một chút.” Bố vỗ vai tôi nói đi có chút chuyện nhưng

lại không nói đó là chuyện gì.

“Vâng.”

Tôi hơi chần chừ, mỉm cười gật đầu.

Bố càng đi càng xa, dòng người đi lại trên đường nhanh chóng che khuất dáng

người lặng lẽ của bố, hàng loạt thứ âm thanh sống động