
a sao à? Để chào mừng em xuất viện hả?” Tôi chỉ vào bó hoa sao trắng
nhỏ trên tay Thần, chính vì bó hoa này mà tôi đã nhầm Thần thành anh chàng kia.
“Không phải, vừa nãy trên đường về nhà thấy bó hoa đẹp vậy mà để ở bên đường
nên anh cầm về.” Cố Hạo Thần tươi cười, đưa bó hoa sao về phía tôi, “Của người
phúc ta, tặng em đấy!”.
“Cảm ơn anh!”
Tôi vui mừng nhận bó hoa, nhưng lại ngửi thấy một hương vị ngọt ngào khác phảng
phất giữa không gian.
Hướng theo cái hương vị ngọt ngào ấy, ánh mắt của tôi liền dừng lại tại cái hộp
điểm tâm trên tay Cố Hạo Thần.
“Đây mới là món quà anh mua cho em, chào mừng em xuất viện về nhà.”
Không chờ anh hàng xóm nói hết, tôi đã hí hửng cầm lấy hộp điểm tâm: “Thơm quá,
chắc chắn là bánh ga tô hạt dẻ em thích ăn nhất rồi!”.
“Ôi, vẫn còn nóng, em phải khởi động ngay mới được.” Tôi vừa nói, vừa tự nhiên
mở nắp hộp, không hề khách sáo ngại ngùng, tôi lấy một miếng bánh, cho vào
miệng.
Cái lưỡi tội nghiệp lập tức bị miếng bánh thơm ngon trong miệng thu phục làm tù
binh. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, tôi liên tiếp cho hai
rồi ba miếng bánh trong hộp vào miệng.
“Ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn đấy.” Cố Hạo Thần phì cười nhìn cái bộ
dạng tham ăn của tôi, nhẹ nhàng đứng bên cạnh dặn dò.
“Ha ha... em biết rồi... ừm... ngon quá!” Miệng bị che kín bởi bánh ga tô hạt
dẻ, tôi ấp úng nói không rõ lời, lúng ba lúng búng.
“Hôm nay lẽ ra muốn đến bệnh viện đón em, nhưng lại vướng chuyện ở trường. Nhìn
điệu bộ em bây giờ chắc đã hoàn toàn khỏe lại rồi.” Cố Hạo Thần nói xong, mỉm
cười thân mật vỗ vai tôi.
Bệnh viện - nghe đến hai từ đó, bỗng dưng gương mặt điển trai kia lại ùa về
trong tâm trí tôi, nụ cười trên mặt tự nhiên vụt tắt.
“Sao vậy?” Cố Hạo Thần đã nhận ra vẻ mất tự nhiên đó của tôi.
“Thần... hôm nay em gặp một cậu nam sinh.” Tôi trầm giọng, lời nói cũng nặng nề
hơn, ngữ điệu có chút gì đó phiền não không liền mạch. “Nhưng khi cậu ta nói
tên thì tai em bỗng dưng lại phát bệnh, không nghe được bất kỳ một lời nào
hết.”
“Vậy thì, lần sau nhớ hỏi lại người ta.” Cố Hạo Thần sau khi nghe tôi thuật lại
sự tình, đã an ủi tôi.
“Nhưng như vậy thì chẳng phải là sẽ mất lịch sự sao? Rõ ràng người ta đã nói
rồi mà.” Tôi chau mày, không biết lần sau còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa
không...
“Vậy hãy nói với người ta, bởi vì tai em có vấn đề nên không nghe thấy...”
“Không được!” Tôi lập tức ngắt lời, “Em khó khăn lắm mới thuyết phục được bố
giấu kín chuyện này với nhà trường sau khi em lên cấp ba. Em chỉ muốn làm một
người bình thường, được kết bạn với mọi người một cách bình thường... em không
muốn bị người khác thương hại...”.
“Nhưng chỉ khi người khác biết về bệnh tình của em, thì họ mới có thể chăm sóc
em tốt được.”
“Chính vì từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng được thầy cô giáo quan tâm đặc biệt nên
em mới bị bạn bè xa lánh kỳ thị. Em muốn làm bạn với mọi người một cách bình
đẳng, cái em cần là tình bạn chứ không phải là sự thương hại.” Tôi chun mũi vẻ
bất mãn.
“Khà khà. Không thích được người khác chăm sóc hả?” Cố Hạo Thần cười hiền hòa,
sau đó rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu xanh, nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay tôi, rồi lấy khăn lau những ngón tay dính đầy vụn bánh ga tô, từng
ngón, từng ngón, kỹ càng và tỉ mỉ.
Có cơn gió thoảng qua, len lỏi vào từng kẽ áo chúng tôi. Tôi nhìn thấy rõ hàng
lông mi dày rủ xuống tạo thành một bóng đen dịu dàng trên khuôn mặt Thần. Đây
rất giống hình ảnh của lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau lúc còn nhỏ...
“Cậu nhìn đi, chính là con bé điếc đó, nó không nghe thấy...”
“Chúng ta đừng chơi với nó...”
“Tớ thèm vào mà chơi với một con điếc...”
…
“Tớ không điếc! Các cậu mới chính là một lũ xấu xa! xấu xa!”
Hồi đó, tôi chỉ mới mấy tuổi, vì không chịu được sự xúc phạm nên đã kích động
gây chuyện với đám người chế giễu mình, kết quả lại làm cho chúng nổi giận.
Đám người đó cùng xông vào, đẩy tôi ngã lăn ra đất. Tôi bị ngã mạnh xuống vũng
bùn, nhưng vẫn kiên cường cắn răng, ép mình không được khóc.
Chờ đến khi tất cả bọn họ giải tán, thì cũng là lúc từng giọt từng giọt nước
mắt trong như thủy tinh đã không thể nén lại được và cứ thế tuôn dài trên má
tôi.
Đúng lúc ấy, Cố Hạo Thần vừa đi sang đường xuất hiện trước mặt tôi, khẽ ngồi
xuống.
“Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu đấy.”
Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
Sau đó, anh lấy chiếc khăn tay màu xanh trong túi ra, vụng về lau hai bàn tay
dính đầy bùn đất của tôi, cứ thế, từ từ, từng chút từng chút một, nhẹ nhàng.
Mặc dù tuổi của anh cũng không phải là lớn, nhưng lại an ủi tôi giống như một
người anh đã trưởng thành, làm tôi tạm thời quên đi vết thương lòng và những
giọt nước mắt tủi thân.
Vẫn trong một buổi chiều như thế, ánh mặt trời ấm áp.
Vẫn chiếc khăn tay ấy, nhẹ nhàng và mềm mại.
Vẫn con người ấy, đang đứng trước mặt khẽ khàng lau bàn tay tôi.
Lặng lẽ quan sát Cố Hạo Thần lau xong tay tôi rồi nhẹ nhàng cất chiếc khăn tay
vào trong túi, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, tựa như ánh
nắng m