Insane
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

g nề. Sa La cất giọng thong thả, mỗi tiếng gằn trầm thấp của hắn tựa như cái chày nặng nện từng nhát vào lòng nàng: “Phản kháng cũng vô ích, nàng chọc ta tức giận rồi.”

Liễu Triêu Hoa dùng sức vặn vẹo cổ tay, kết quả làm tay mình trật khớp, cảm giác đau đớn khiến chân mày nàng cũng nhíu chặt.

Sa La kéo hai tay của nàng lên cao, trực tiếp xoay người Liễu Triêu Hoa lại, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn. Một tay hắn giữ lấy cổ áo của nàng, dùng sức xé toạc ra, một tấm lưng trần trắng như tuyết liền hiện ra trước mặt Sa La.

Thân hình cường tráng của Sa La liền đè lên người nàng, hắn hung hăng cắn vào vành tai của Liễu Triêu Hoa, dùng lực rất mạnh tựa như muốn cắn đứt tai nàng.

Liễu Triêu Hoa đau đến mức cả người run lên, Sa La vẫn không buông tha cho nàng. Hắn vừa nhả vành tai của nàng ra liền cắn tiếp vào lưng, cảm giác đau đớn theo từng nhát cắn của Sa La chạy dọc từ xương sống mà lan tràn xuống dưới. Sa La dừng lại ở xương cụt của nàng, rồi dùng đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng đánh vòng ở đó, khiến cho Liễu Triêu Hoa cảm thấy từng đợt run rẩy truyền tới.

Ngoài cửa, cách đó một trăm thước…

“Điện hạ động dục.”, hai con mắt của Hắc Miêu tràn đầy sự kích động.

“Điện hạ rốt cuộc cũng muốn giao phối.”, Bạch Quạ cũng kích động.

“Vậy… bây giờ ai sẽ đi báo tin đó cho điện hạ?”, Nguyệt Mãn chậm rãi hỏi.

Hắc Miêu sửng sốt quay đầu nhìn lại.

Bạch Quạ chợt ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn lại phía sau.

Thấy hai con yêu quái đều quay đầu nhìn lại, Nguyệt Mãn cũng quay lại đằng sau.

Đoàn Đoàn lúc này đang cầm một quyển sách tình cờ đi ngang qua, bỗng nhiên thấy ngoài cửa viện của điện hạ lấp ló ba cái đầu của ba con yêu quái, Hắc Miêu bám trên người Nguyệt Mãn, Bạch Quạ đậu trên đầu Hắc Miêu.

Chẳng lẽ…

Trong lòng Đoàn Đoàn liền dâng lên một loại dự cảm không tốt. Dựa vào nguyên tắc càng ít dính vào chuyện phiền toái bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, phản ứng đầu tiên của Đoàn Đoàn là làm bộ như không nhìn thấy gì rồi liền bước nhanh rời khỏi. Kết quả là còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì cả ba con yêu quái đang bám ở cửa đã đồng loạt quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt khẩn thiết bức người.

Ánh mắt đó khiến cho Đoàn Đoàn trong lòng cả kinh, nó có chút ngập ngừng chào hỏi một tiếng: “Đều ở đây à, các ngươi đang bận thì phải, ta đi trước đây.”.

Đoàn Đoàn vừa mới giơ chân muốn bước đi, Hắc Miêu đã nhếch miệng, làm lộ ra một cái răng nanh trắng sắc nhọn lóe sáng, tỏ vẻ ý vị thâm trường gọi một tiếng: “Đoàn Đoàn…”.

Đoàn Đoàn cả kinh, ngũ quan cũng muốn xoắn lại với nhau, nó vội vàng đưa tay che kín hai mắt của mình đồng thời thét lớn: “Ta không thấy gì hết! Ta không nhìn thấy các ngươi đang rình coi điện hạ giao phối!”.

Thông thường khi nói “ta không nhìn thấy” cũng có nghĩa là ta đã thấy toàn bộ…

Đoàn Đoàn vô cùng bi thương…Bây giờ nó mới thấy vừa rồi mình chỉ cần trực tiếp hỏi bọn chúng đang làm gì là tốt rồi…

Hắc Miêu: “…”.

Bạch Quạ: “…”.

”Nếu như là không nhìn thấy gì thì vừa khéo có một việc muốn giao cho ngươi đây.”, Nguyệt Mãn nở một nụ cười được cho là lương thiện, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười này cả người Đoàn Đoàn lại run lên.

Hắc Miêu giơ lên một cái chân màu đen lông xù mềm mượt của mình, xoạt một tiếng xòe ra móng vuốt vừa sắc vừa nhọn: “Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm a…”.

Trong phòng, mái tóc dài đỏ sẫm của Sa La phủ kín trên giường, Liễu Triêu Hoa nhân cơ hội này túm lấy một lọn rồi hung hăng kéo mạnh. Sa La ở phía sau bị đau hít vào một hơi, cơn giận nhất thời bộc phát khiến hắn nhào lên muốn cắn vào môi Liễu Triêu Hoa. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy đôi mắt của Liễu Triêu Hoa ngấn nước, một chút ủy khuất xen lẫn quật cường ánh lên trong mắt nàng thoáng chốc liền đả động đến nơi sâu nhất, mềm yếu nhất trong lòng Sa La khiến hắn cảm thấy ngay cả khí lực để hừ một tiếng cũng không có.

Sa La có chút nản lòng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mím chặt của nàng vài lần rồi mới dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn hỏi: “Thật sự không muốn giao phối với ta sao?”

Hắn hơi cúi đầu mang theo vẻ ủy khuất khiến người ta đau lòng, tựa như một chiếc móc câu nhỏ vừa quăng ra liền móc vào trái tim Liễu Triêu Hoa rồi nhẹ nhàng kéo một chút, làm nổi lên cảm giác chua xót trong lòng nàng.

Liễu Triêu Hoa há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại bởi vì bị pháp thuật ngăn cản mà không thể nói được.

Sa La nâng tay giải pháp thuật cho nàng, sau đó xoay người nằm xuống bên cạnh, đưa lưng về phía Liễu Triêu Hoa không nhìn nàng.

Liễu Triêu Hoa biết yêu loại khi muốn làm điều gì luôn luôn trực tiếp và thẳng thắn, không giống như nhân loại thường quanh co, bảy rẽ tám quẹo, thăm dò tới lui.

Sa La chính là nam tử như vậy, thật sự làm cho Liễu Triêu Hoa khóc không được mà cười cũng không xong.

Nàng có chút buồn bực khẽ lay bả vai của Sa La một chút, hắn lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm nàng. Liễu Triêu Hoa gãi gãi lỗ tai rồi ho khan hai tiếng tỏ vẻ trấn định nói: “Sa La, ngươi có biết điều kiện tiên quyết khi tình nhân loài người làm loại chuyện này là gì không?”

“Là lưỡng tình tương