
chỉ riêng Triêu Hoa lại có yêu cầu cao như vậy?
“Không, trong truyền thuyết, giữa bọn họ có tình yêu.”, Bạch Quạ thấy trong mắt Sa La hiện lên vẻ chán ghét mới nói tiếp: “Nhưng mà bọn họ còn có một ưu điểm, chính là biết nói lời đường mật, dỗ cho phối ngẫu vui vẻ. Quả thật là một đường tắt để tiến tới việc XXOO!”.
Sa la khinh thường hừ một tiếng, cầm văn kiện trên bàn lên nhìn một hồi lâu, mới tỏ vẻ không để ý, giống như bình thường mà phân phó: “Ngươi đi tìm mấy trăm quyển sách có liên quan đến lời đường mật mang đến đây.”.
Bạch Quạ: “Vâng…”
Sách mà yêu vương điện hạ yêu cầu liền nhanh chóng được đưa tới.
Bạch Quạ đặt mấy trăm quyển sách ở trước mặt yêu vương điện hạ, sau đó đứng một bên, cố ý dùng móng vuốt rút ra một quyển rồi nói: “Điện hạ, trước tiên xem thử quyển này đi, đây vốn là quyển mà chủ tiệm sách hết lời đề cử, nghe nói ở nhân gian đã tiêu thụ gần trăm vạn bản, phàm là thanh niên công tử muốn quyến rũ tiểu thư nhà quan, vợ trẻ đẹp của người ta hoặc thậm chí là quả phụ lẳng lơ đều coi đây là pháp bảo. Trong sách này tinh hoa hội tụ, lời đường mật loại nào cũng có, nhất định sẽ có loại thích hợp với nàng, à không, thích hợp với vương phi.”
Bạch Quạ lén lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng sửa lại sai lầm của mình.
Sa La nghe thấy đoạn đầu, phản ứng đầu tiên là muốn vứt quyển sách này sang một bên, sau đó lại nghe đến đoạn “Trong sách này tinh hoa hội tụ, lời đường mật loại nào cũng có, nhất định sẽ có loại thích hợp với vương phi” mới lật quyển sách được khen ngợi một cách kỳ diệu khó hiểu kia ra.
Mục lục:
Bản buồn nôn:
“Ta yêu nàng, nàng là tâm của ta, can(1) của ta, là tâm can của ta, chỉ có sao trên trời mới có thể đại diện cho tình ý của ta.”
(1) Tâm can: “tâm” là tim, “can” là gan, cho nên đoạn này có thể hiểu là “nàng là tim của ta, gan của ta, là tim gan của ta”.
Sa La nhíu mày, không chút do dự lật qua trang sau.
Sao trên trời lúc nào hắn cũng có thể hái mười mấy ngôi, làm sao có thể biểu đạt thành ý muốn cùng Triêu Hoa giao phối của hắn, yêu vương cường hãn thầm nghĩ như vậy.
Bản hương đồng cỏ nội:
“Ta cần nàng, chỉ cần nàng, nàng là bông hoa xinh đẹp nhất trong mắt ta, những nữ nhân khác cũng chỉ là kiến qua đường mà thôi.”
Sa La lại nghĩ cái này so sánh quá khoa trương, căn bản là không thể thể hiện được thành ý, hơn nữa hoa dù có đẹp mấy, rốt cuộc còn không phải là bị con kiến cường hãn đục thành rất nhiều lỗ hay sao?
Sa La lại nhíu mày, rất nhanh lật qua trang sau, hơn nữa hắn đang do dự có nên trực tiếp gập cuốn sách này lại không.
Bản văn nghệ:
“Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế.
Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý.
Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất túy, đối tửu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị.
Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.” (2)
(2) Kết quả tìm kiếm trên mạng cho thấy đây là hai câu trích trong bài thơ “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh, nhưng editor không tìm được bài thơ nào có hai câu này cũng như bản dịch thơ, cho nên mạn phép dịch nghĩa như sau:
“Lầu cao gió thổi hiu hiu, mong qua xuân buồn, chân trời ảm đạm.
Ánh tà dương sắc cây bóng khói, không nói một lời liệu có ai hiểu ý.
Muốn điên cuồng say, uống rượu hát ca, nhạc rộn ràng vẫn vô vị.
Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả thân gầy.”
Do đó đại ý của mấy câu thơ này là chỉ tâm trạng đau khổ khi yêu, vì nhớ nhung mà thân thể gầy yếu tiều tụy nhưng vẫn không hối hận.
Loại văn thơ quanh quẩn tới lui này bị một người thiếu năng lực thưởng thức như yêu vương điện hạ trực tiếp bỏ qua, hơn nữa hắn còn lật thẳng đến trang cuối cùng.
Bản chân tình:
“Nàng gặp hay không gặp ta, ta vẫn ở đó không buồn không vui.
Nàng nhớ hay không nhớ ta, tình vẫn ở đó, không đến không đi.
Nàng yêu hay không yêu ta, yêu vẫn ở đó, không đầy không vơi.
Nàng theo hay không theo ta, tay ta vẫn nắm tay nàng, không rời không xa.
Đến bên ta hoặc để ta trú ngụ trong tim nàng.
Lặng lẽ yêu nhau, tĩnh lặng hoan hỉ”(3)
(3) Đây là lời bài hát “Gặp hay không gặp” (见或不见) trong phim “Cung tỏa tâm ngọc” cũng là bài thơ mà cuối phim nhân vật Ung Chính viết cho nữ chính là Tinh Xuyên, thể hiện tình yêu sâu nặng của mình dù không được nàng đáp lại. Link video bài hát: http://www.youtube.com/watch?v=iIpodIFu_sg
Sa La cảm thấy chua cả miệng, trực tiếp gập cuốn sách lại, lúc này mới nhìn thấy tên tác giả của nó.
“Tình thoại đại toàn”, tác giả: Thất Nguyệt Ngư Dương.(4)
(4) “Tình thoại” là lời âu yếm hay lời yêu đương, “đại toàn” nghĩa là bách khoa toàn thư, thường dùng để đặt tên sách, Thất Nguyệt Ngư Dương là tác giả của tiểu thuyết này.
Ngón tay Sa La chỉ vào tên Thất Nguyệt Ngư Dương nói: “Ngay cả loại sách này mà cũng có thể bán chạy ư? Nhân loại quả nhiên cũng là một loại động vật thiếu não.”
“Đây vốn là quyển đắt tiền nhất ở hiệu sách kia…”, Bạch Quạ lặng lẽ lẩm bẩm.
Sa La nhìn thoáng qua mấy trăm quyển sách trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy mất hứng không muốn xem tiếp.
Bạch Quạ thấp giọng xin chỉ thị: “Nếu điện hạ không thích qu