Duck hunt
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

yển sách này, vậy thuộc hạ liền vứt nó đi.”, dứt lời Bạch Quạ dùng chân cắp lấy quyển sách kia, bay ra ngoài cửa sổ tùy ý vứt bỏ.

Sa La có chút do dự, những cũng không nhắc nhở thuộc hạ của mình “Không nên tùy ý vứt rác bừa bãi”, chẳng qua là nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ một lát, sau đó cất bước đi về phía gian phòng của Liễu Triêu Hoa.

Chỉ là… sang ngày hôm sau, lúc quét dọn thư phòng của hắn, Viên Viên nhìn thấy một quyển sách có nhan đề “Tình thoại đại toàn” ở một góc kín trên giá sách. Nó cảm thấy rất hứng thú mới lấy xuống lật ra xem thử, thầm nghĩ trong thư phòng của điện hạ, rốt cuộc cũng có một hai quyển sách như vậy a!

Liễu Triêu Hoa lúc này đang ở trong phòng khổ sở nghĩ biện pháp, bỗng nhiên nhìn thấy Sa La chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên vẻ ẩn ý mà nàng không đoán được, làm cho nàng trong lòng hoảng sợ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Sa La đứng ở cửa phòng tỏ vẻ có chút khó khăn chậm rãi nói: “Ngày hôm qua, dùng sức mạnh bắt ép nàng là ta không đúng.”.

Liễu Triêu Hoa sửng sốt, trong ngực thế nhưng lại dâng lên một chút cảm động cùng vui sướng khó tả.

Sa La tiếp tục chậm rãi nói: “Cho dù nàng có đồng ý hay không, mong muốn giao phối với nàng của ta cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà trước mắt, ta có thể ủy khuất chính mình một chút mà chờ đợi.”.

Liễu Triêu Hoa sửng sốt.

Sa La hỏi: “Hôm nay có thể giao phối không?”.

Đáp lại yêu vương điện hạ là một cái gối bay tới đập vào mặt hắn.

Sa La ung dung đưa tay liền chặn lại “hung khí” đang bay thẳng về phía mặt mình, một tay hắn ôm cái gối trong ngực, bộ dạng cực kỳ giống trượng phu bị thê tử đuổi ra khỏi cửa phòng. Trong mắt có chút sắc thái giống như không thể làm gì, Sa La từ từ đi đến gần Liễu Triêu Hoa, nàng trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay lưng đi.

Sa La cúi người đem gối để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nằm xuống một bên, cánh tay dài của hắn vòng qua người Liễu Triêu Hoa, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hắn chậm rãi nói: “Nàng không đồng ý cũng không cần vội, nàng hôm nay không đồng ý, ngày mai ta lại hỏi một lần nữa, ngày mai không đồng ý, ngày kia ta lại hỏi một lần nữa, chừng nào ta vẫn còn có thể nhẫn nại, ta sẽ chờ nàng.”.

Liễu Triêu Hoa hừ một tiếng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Sa La ở phía sau cũng dần dần không có động tĩnh, chẳng qua là Liễu Triêu Hoa cảm thấy ánh mắt dịu dàng của hắn vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, nàng không nén được đành quay người lại đối mặt với đôi mắt đen bóng của hắn.

Đôi mắt Sa La lập tức trở nên rạng rỡ, tràn ra vẻ dịu dàng như gợn sóng lăn tăn làm say lòng người, Liễu Triêu Hoa có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là gương mặt ửng đỏ của mình.

“Nghe nói Triêu Dương mang theo Phó Nguyên đến đây?”, Liễu Triêu Hoa hỏi.

Sa La nhìn nàng, có vẻ mệt mỏi mà khẽ ừ một tiếng, dư âm của nó lượn lờ mang theo âm cuối khẽ luyến như trêu chọc người ta.

“Ngày mai có thể cứu bọn họ không?”, Liễu Triêu Hoa nâng mí mắt, đôi mắt trong suốt của nàng lấp lánh xen lẫn vẻ mong đợi nhìn hắn.

Ánh mắt như vậy khiến cho Sa La không đành lòng cự tuyệt, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng sau đó hơi dừng lại một chút mới nói: “Ngày mai Nguyệt Mãn sẽ đi đưa sính lễ một lần nữa, đợi Nguyệt Mãn trở lại liền bắt đầu.”.

“Vì sao phải như vậy chứ!”, âm điệu kéo dài thể hiện rõ ràng sự bất mãn của Liễu Triêu Hoa lúc này, đôi con ngươi trong suốt của nàng nhìn chằm chằm hắn.

“Đó là để phòng trường hợp nàng đổi ý.”, Sa La nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho nàng một chút cơ hội để phản đối.

Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, hai mắt vừa chuyển tràn ra ánh sáng long lanh, tỏ vẻ ẩn ý sâu xa nói: “Sa La, khoan hãy nói chuyện này, giữa chúng ta còn có một món nợ cần tính có phải không?”.

Sa La lại nhíu mày, dùng ánh mắt như muốn nói: “Cho tới bây giờ chỉ có nàng nợ ta, mà ta thì chưa từng làm nàng thiệt thòi” nhìn Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nàng mơ hồ lộ ra một chút sắc bén: “Nguyên hình của ngươi là phượng hoàng sao?”.

Bình thường khi yêu loại đã tu thành hình người thì rất kiêng kỵ việc người khác biết được nguyên hình của mình.

Sa La nhướn mày, nhìn chằm chằm Liễu Triêu Hoa, tỏ vẻ vừa thản nhiên vừa vô lại mà nói: “Phù chú trên người nàng, rất có thể chính là do ta hạ, chẳng qua bây giờ ta đã mất đi một phần trí nhớ, căn bản là không nhớ được nàng vì sao lại chọc giận ta, khiến ta phải hạ loại chú thuật này với nàng.”.

Liễu Triêu Hoa vừa tức giận vừa buồn cười: “Hóa ra vẫn là lỗi của ta sao?”.

Sa La gật đầu: “Đại khái là như thế, chẳng qua nếu trời cao đã khiến ta mất trí nhớ, mà nàng cũng đã quên những chuyện cũ của kiếp trước thì vì sao chúng ta còn phải băn khoăn về quá khứ? Một lần nữa bắt đầu lại đi.”.

Sa La nhích tới gần ôm chặt lấy Liễu Triêu Hoa: “Hơn nữa, lần đầu tiên thấy nàng, ta liền có cảm giác quen thuộc, hiện tại lại càng muốn nàng ở bên mình mới có thể an tâm, giống như thế này này.”.

Sa La kéo tay Liễu Triêu Hoa đặt lên lồng ngực mình, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập thình thịch vừa đều đặn vừa khoan thai.

Liễu Triêu