Old school Swatch Watches
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

về phía Hắc Miêu đang đứng bên cạnh Sa La, đôi mắt màu hồng của nó mở to ngân ngấn nước mắt.

Hắc Miêu trợn mắt nhìn nó ý bảo: “Còn không mau thu dọn! Tiện thể gọi muội muội của ngươi tới đây!”.

Đoàn Đoàn hiểu được ánh mắt của Hắc Miêu, vội vàng thu dọn chén trà trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chàng thanh niên nhìn theo bóng lưng màu trắng nhỏ bé vội vàng rời đi của Đoàn Đoàn mà chậm rãi nói: “Lão phu thật sự là đã lâu không ăn thỏ mà.”.

Đốm lông xù màu trắng vấp vào ngưỡng cửa, chật vật té lăn trên đất rồi sau đó liền vùng lên bỏ chạy thật nhanh, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Một lát sau, nhờ thính lực hơn người của mình, chàng thanh niên mới nghe thấy những tiếng nức nở đứt quãng truyền đến từ một chỗ cách đó khá xa.

Hắn cười một tiếng, có chút vui vẻ sau khi đùa dai: “Vật nhỏ thật thú vị, Triêu Hoa khi còn nhỏ cũng không dễ trêu chọc giống như nó.”.

Sa La liền nhíu mày, nhướn mắt nhìn về phía chàng thanh niên, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa như đốm sáng lóe lên trong bóng tối.

Chàng thanh niên cũng không có ý muốn thừa nước đục thả câu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, trong đôi mắt vàng kim rực rỡ của hắn tràn ra ý cười nhẹ nhàng: “Mọi người đều biết ta từng ở Thiên Nguyên tông, khi còn bé Triêu Hoa tình cờ xông vào nơi đó, vì vậy mà kết duyên, từng chiêu thức của nàng đều là do ta dạy cho. Điện hạ, nói thẳng ra, chúng ta cũng sắp làm thông gia.”.

“Dù gì Triêu Hoa cũng gọi ta một tiếng “Hồ gia gia”.”, trong mắt chàng thanh niên lóe lên vẻ buồn cười. Nhìn thấy sắc mặt Sa La thoáng chốc trầm xuống, hắn mới nói tiếp: “Dĩ nhiên, nàng chẳng qua chỉ coi ta như trưởng bối mà kính trọng, mặc dù xét về lai lịch và vai vế thì ta cũng không dám nhận danh phận này.”.

Dứt lời chàng thanh niên liền đứng dậy, chắp tay hành lễ với Sa La một cái mới nói: “Ta nghe nói điện hạ đến Thiên Nguyên tông đưa sính lễ, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Mặc dù chuyện không được như ý của ngài, nhưng ta tình nguyện vì điện hạ mà đi một chuyến nữa, hơn nữa ta còn bảo đảm Thiên Nguyên tông sẽ đồng ý gả nữ nhi cho điện hạ.”.

Mặc dù lời nói của chàng thanh niên rất thành khẩn, nhưng dưới đáy lòng Sa La không khỏi còn có mấy phần đề phòng, hắn nói: “Ngươi chắc chắn như vậy sao?”.

Chàng thanh niên ngẩng đầu cười nói: “Nếu như điện hạ không tin ta, cũng có thể lấy nội đan của ta.”, vừa nói hắn vừa hả miệng nhả ra một viên kim đan trên lòng bàn tay, sau đó đặt lên bàn của Sa La.

Sa La vừa liếc mắt một cái liền nhận ra kim đan trên bàn là đồ thật, hắn giơ tay ra hiệu cho Hắc Miêu ở bên cạnh cất đi, rồi mới dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực sáng lạn của thanh niên kia: “Thật ra ngươi muốn gì?”.

Chàng thanh niên nói: “Thật ra thì đúng là có một chuyện, ta nợ một phần ân tình của Triêu Hoa, chỉ hy vọng điện hạ đáp ứng ta một việc.”.

Vẻ mặt của Sa La vẫn không thay đổi, hắn nói: “Nói đi.”.

“Sau này nếu có chuyện gì mà Triêu Hoa không muốn, thì xin điện hạ đừng bắt ép nàng, tính tình của nàng là ăn mềm không ăn cứng. Nếu điện hạ kiên nhẫn, chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn nữa…”, chàng thanh niên nói đến đây có vẻ hơi do dự: “Mong là điện hạ sẽ tuyệt đối không dùng thủ đoạn cứng rắn để đối xử với nàng.”.

Sắc mặt Sa La hơi trầm xuống: “Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn để đối xử với nàng.”, mặc dù có một lần vì mềm lòng mà khiến cho chuyện giao phối không thành.

Lão hồ yêu cười một tiếng, nghe được lời hứa hẹn của Sa La liền không muốn dây dưa thêm nữa: “Như vậy thì tốt. Sính lễ của điện hạ đã chuẩn bị xong chưa?”.

“Ngày mai sẽ xong.”, Sa La trả lời ngắn gọn.

“Vậy ta sẽ làm phiền điện hạ một ngày, trong thời gian này có thể để ta ở lại chỗ của cháu ta không?”

“Tùy ngươi.”, Sa La vẫy tay ra hiệu cho Hắc Miêu đưa lão hồ yêu ra ngoài, sau đó một mình nhíu mày trầm tư. Bạch Quạ ở một bên nhìn thấy bộ dạng trầm tư của điện hạ nhà mình thì nín thở thu khí tuyệt không dám làm phiền.

Mãi mỗi lúc sau, nó mới nghe thấy điện hạ của mình nhẹ giọng hỏi: “Đối với nữ nhân, phải dùng phương pháp gì mới gọi là mềm mỏng?”.

Bạch Quạ cả kinh, suýt nữa trượt chân ngã từ trên giá đậu của nó xuống bàn, nó nhanh chóng ổn định thân mình đứng vững rồi nghiêm mặt nói: “Báo cáo điện hạ, hai ngày trước ta xem qua một trích đoạn hí kịch của nhân loại, những thư sinh trong kịch đều dùng mấy lời đường mật liền lừa được quả phụ trẻ có tiền cùng hắn giao phối.”.

“Lời đường mật ư?”, Sa La chậm rãi lặp lại từ này một lần.

Bạch Quạ nói: “Nam tử nhân loại rất thông minh, bọn họ không dùng việc tranh đoạt địa bàn để thể hiện năng lực cạnh tranh phi thường của mình với bạn tình, cũng không tốn sức lực để đảm bảo cuộc sống vật chất của phối ngẫu. Thậm chí một mặt bọn họ cùng phối ngẫu giao phối, hưởng thụ quyền lợi giao phối đồng thời còn có thể dùng tiền tài của phối ngẫu để đảm bảo cuộc sống vật chất của chính mình.”.

Sa La nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét: “Chẳng lẽ nữ tử nhân loại đều có yêu cầu thấp như vậy sao?”, hắn thầm nghĩ tại sao