Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

chút, Đại Đầu và Nhị Đầu rất lưu luyến mà phun đầu lưỡi về phía này: “Vương phi, đừng đi mà.”.

Liễu Triêu Hoa chẳng còn tâm trí để đáp lại, Hắc Miêu bên dưới liền nói: “Điện hạ đã ra lệnh, các ngươi còn không mau mở cửa!”.

Đại đầu, Nhị đầu ủy khuất nhìn nó một cái, đôi mắt rắn to lớn nháy nháy, lóe lên vẻ gợn sóng long lanh, chúng có chút bất đắc dĩ mở rễ cây thông thiên ra.

Lúc đường hầm sâu thẳm kia lại một lần nữa hiện ra trước mặt Liễu Triêu Hoa, nàng lại sinh ra cảm giác tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nàng nhớ có một câu nói gọi là: “Bất phá bất lập, bất xá bất đắc”(1).

(1) “Không phá đi thì không xây mới được, không buông tha thì không đạt được.”

Vốn là hiểu không thấu, hôm nay lại chợt rõ ràng.

Cho dù lại phải chịu gian khổ hơn nữa, lại khó khăn hơn nữa, nàng cũng muốn vứt bỏ quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống.

Liễu Triêu Hoa ngồi lên xe lăn do Liễu Triêu Dương đẩy tới, lại nhìn Thất Phong một cái, trong lòng khẽ nói thầm với nơi này, với Sa La, với những hồi ức có hắn của nàng, “tạm biệt”…

Xe lăn được chậm rãi đẩy đi, Liễu Triêu Hoa tựa hồ có thể cảm giác được đọng lại sau lưng mình một tầm mắt như có như không. Bàn tay nàng nắm tay vịn của xe lăn khẽ căng thẳng, Liễu Triêu Hoa hít một hơi thật sâu, nói với Liễu Triêu Dương ở phía sau: “Nhanh đi thôi.”.

Đại đầu và Nhị đầu nhìn cây thông thiên đang dần dần khép lại mà có chút khổ sở nói: “Tâm tình của điện hạ lúc này nhất định là không tốt.”.

“Chúng ta phải cẩn thận, không thể để bị bắt lỗi.”, Nhị đầu tỏ vẻ lo lắng.

Tam đầu lạnh lùng nói: “Nàng có thể sẽ quay lại.”.

Đại đầu và Nhị đầu đồng loạt nhìn về phía nó, trong mắt chúng tràn đầy ngạc nhiên: “Tại sao?”.

Tam đầu lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái: “Trực giác.”.

Đại đầu giơ chóp đuôi lên gãi đầu tỏ vẻ nghi hoặc: “Quái lạ, đó không phải thứ đồ chơi mà chỉ nữ nhân mới có sao?”.

Tầm mắt bén nhọn kèm theo cái đuôi hung hăng đập xuống, Đại đầu bị đánh một phát ngã bẹp xuống đất, Tam đầu cười lạnh: “Ngươi quên là chúng ta có chung một cái đuôi sao?”.

Nhị đầu liếc nhìn ca ca bị ngã xuống đất mà âm thầm cảm thấy may mắn, may là nó phản ứng chậm hơn, những lời này còn chưa kịp nói ra thì đã bị Đại đầu giành nói trước.

Liễu Triêu Dương đưa Liễu Triêu Hoa ra khỏi đường hầm, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm thấy tinh thần phấn chấn mới nói: “Cuối cùng cũng giải thoát rồi, muội có muốn trở về Thiên Nguyên tông không?”.

Liễu Triêu Hoa hơi hơi trầm mặc, quay đầu, làm như không nhìn thấy vẻ thê lương trong ánh mắt của Liễu Triêu Dương mà nói: “Không muốn trở về, tùy ý đến nơi nào đó dạo chơi đi.”.

Liễu Triêu Dương bằng lòng, rút ra bội kiếm tùy thân, sau đó niệm một câu chú ngữ, thanh gươm mảnh lóe ánh sáng bạc trong phút chốc liền phóng đại lên gấp nhiều lần. Liễu Triêu Dương đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa lên, bản thân che chở ở phía sau lưng muội muội, kiếm bạc dưới chân đột nhiên bay lên, trong nháy mắt liền giống như sao băng vụt biến mất ở phía chân trời.

Bên ngoài kết giới của Thất Phong, bụi cỏ chợt khẽ lay động, một con hồ ly lông vàng cả người lấp lòe ánh sáng từ bên trong chui ra, Kiềm Mãn ngậm chiếc hộp nhỏ trong miệng, thoáng nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng thở ra: “Rốt cuộc cũng đi rồi.”.

Run run hai cái tai hồ ly, Kiềm Mãn hóa thành hình người, một tay cầm cái hộp nhỏ, một tay đấm đấm vào thắt lưng oán trách: “Mỏi chết đi được, nếu mà còn chưa đi, thắt lưng của ta chắc không chịu nổi nữa…”. Dứt lời nó trở về Thất Phong, chảo hỏi Hắc Miêu một tiếng rồi đi thẳng đến ngọn núi cao nhất.

Kiềm Mãn gõ cửa, đợi đến khi bên trong truyền đến tiếng nói lạnh lùng trầm thấp của Sa La “Vào đi”, hắn mới nín thở, nhẹ nhàng đi vào. Khép cửa phòng lại, Kiềm Mãn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sa La đang đứng gần cửa sổ, thấy toàn thân Sa La tản ra hơi thở lãnh khốc. Kiềm Mãn ổn định tinh thần, từ trong ngực lấy ra cái hộp nhỏ kia, cung kính cúi đầu dùng hai tay dâng lên: “Điện hạ, đây là một nửa còn lại của Kính Duyên Thủy mà Thiên Nguyên Tông mới tìm được.”.

Người đứng ở phía trước cửa sổ hơi nghiêng mặt qua, một tia bén nhọn lướt qua đáy mắt của hắn, tràn ra một ánh sắc lạnh.

Không khí trong phòng trong chốc lát tựa như trở nên lạnh lẽo, trong khoảng không dường như có một dây đàn vô hình thật mảnh đang căng ra, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, phát ra một âm thanh khó nghe.

Kiềm Mãn không nén được mà cụp tai xuống, vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống, hắn cũng chẳng dám lau, chỉ có thể im lặng chờ Sa La lên tiếng.

Sa La chậm rãi xoay người, hào quang vạn trượng vấn vít quanh thân thể, rồi ngưng tụ sau lưng hắn, thoạt nhìn càng giống như một vị thần cao cao tại thượng nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Hắn từ từ vươn tay cầm lấy cái hộp, đặt ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Kiềm Mãn đang cúi đầu: “Ngươi ở nhân gian nhiều năm, hẳn là am hiểu những hình phạt nặng nhất của loài người phải không?”.

Kiềm Mãn trong lòng cả kinh, quả thực không dám tin, chẳng lẽ hạnh phúc ngọt ngào những ngày qua cũng không thể làm cho hắn ng