
ật giấu ở dưới đáy tổ. Mỗi lúc ban đêm khi đi ngủ, mới lén lút tha ra ngoài, cẩn thận bày từng cái ở dưới thân, dường như làm vậy nó có thể cảm thấy một chút an ủi, khiến cho nó từ sau trận chiến kia chưa từng thực sự yên giấc, có thể có được giấc ngủ ngắn ngủi.
Một ngày lại một ngày qua đi, mặt trời mọc lên, phượng hoàng đực theo thói quen nhìn thoáng qua phượng hoàng cái một cái, đối phương dùng móng vuốt mảnh cắp lấy một cái gương nhỏ, cuộn ở trong chiếc tổ mềm mại mà ngủ say.
Phượng hoàng đực ủ rũ bay đi tuần, sau khi mặt trời xuống núi, nó lại ủ rũ bay trở về.
Bây giờ nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà mỗi lần trở về, khi ở cách tổ rất xa, liền cất tiếng gáy: “Ta đã trở về!”.
Cũng không có tâm tư mà khoe khoang bộ lông vũ của mình với phượng hoàng cái, nhằm khiến cho đối phương chú ý nữa.
Bởi vì, đối phương chưa bao giờ từng nhìn về phía nó cho dù chỉ là một cái thoáng liếc mắt đi nữa.
Lúc phượng hoàng đực đi tuần, đối phương đang ngủ say, khi phượng hoàng đực khi trở về, đối phương lại dán mắt vào cái gương nhỏ kia mà cười khúc khích.
Phượng hoàng đực vốn là vô cùng khoa trương, càng ngày càng trở nên ủ rũ.
Thậm chí có một ngày, trong lúc đang tuần tra trên bầu trời, nó bị một con Kim Hải Giao Long ở vùng đó, mưu toan muốn ăn thịt nó cắn cho làm cánh bị thương.
Thật đau…Thật thương tâm…
Cho dù là thân thể đau đớn, hay là nội tâm đau đớn.
Nó lần đầu tiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Phượng hoàng đực mang theo vết thương bay về tổ.
Tình cờ ngẩng đầu, lại nhìn thấy phượng hoàng cái hôm nay từ xa đã nhìn về phía mình.
Trong lòng gần như nhịn không được mà kích động.
Đôi cánh thiếu chút nữa bị cắn đứt của phượng hoàng đực liền tăng nhanh tốc độ, bay đến trên cây ngô đồng lượn một vòng, sau đó rốt cục vẫn là thấp thỏm đáp xuống bên cạnh rìa tổ của phượng hoàng cái.
Phượng hoàng đực tỏ vẻ mất tự nhiên giấu vết thương trên cánh ở sau lưng.
Sau đó mới do dự nâng mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ lý trí và kiên định của phượng hoàng cái.
Trong lòng nó sửng sốt, cảm thấy ngực mình giống như là bị người ta vạch rất nhiều vết thương.
Hoảng sợ mà đau đớn.
Phượng hoàng cái dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, từ từ mở miệng: “Chắc hẳn ngươi cũng không hài lòng đối với quan hệ gần đây của chúng ta phải không?”.
Phượng hoàng đực trong lòng mừng rỡ, cũng chẳng màng đến sự khó xử ban nãy, nhấc móng vuốt mảnh lên, liền muốn tới gần phượng hoàng cái.
Chỉ là, lại bị câu nói tiếp theo của phượng hoàng cái đả thương ngay tại chỗ.
“Ta cũng rất không hài lòng, cho nên chúng ta tách ra đi.”.
Phượng hoàng trống sững sờ đối diện với ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ xa cách của phượng hoàng mái.
Chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng từ trên đầu xuống, mạnh mẽ làm tắt ngúm ngọn lửa mừng rỡ đang tràn đầy trong lòng nó.
Cảm giác lạnh như băng nhè nhẹ lan tỏa vào tận xương, khiến cả người nó như bị đông lại mà cứng ngắc, không thể động đậy.
Trong phút chốc trái tim liền truyền đến cảm giác đau như bị cắt rách.
Đau quá, so với cảm giác khi cánh thiếu chút nữa bị cắn gãy còn đau hơn.
“Ngươi, muốn thế nào?”, phượng hoàng trống chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cổ họng đau xót gần như nói không ra lời.
Phượng hoàng mái tỏ vẻ khinh thường mà ngẩng đầu, có chút ngạo mạn mở miệng: “Đi đến phàm trần, tìm một người nam tử hiểu được thế nào là yêu ta thương ta!”.
Phượng hoàng trống kinh sợ, không dám tin nhìn về phía phượng hoàng mái: “Ngươi, ngươi thế nhưng lại muốn rời khỏi ta? Nam tử phàm trần có gì tốt!”.
Bởi vì tức giận mà lông vũ toàn thân nó dựng thẳng lên, hai mắt phượng hoàng trống đỏ bừng, khóe mắt đọng lại một chút nước rất nhỏ, nó gần như sắp kiềm chế không nổi cảm giác kích động muốn xuất thủ giáo huấn một chút con phượng hoàng có ý nghĩ kỳ lạ này, nhưng dưới ánh mắt châm chọc của phượng hoàng mái, nó liền dừng lại.
“Nam tử phàm trần dịu dàng, biết quan tâm săn sóc lại khoan dung rộng lượng, hiểu được thế nào là sống, ngươi hiểu không? Trước đây, ngươi ngoại trừ mỗi ngày về nhà xem ta như nệm giường để đè lên mà ngủ, còn biết được cái gì? Không chỉ như thế, ngươi lại xem thường ta, thường xuyên bắt nạt ta, cào lông sau lưng ta, ngươi là kém cỏi nhất!”.
Vẻ mặt phượng hoàng mái cao cao tại thượng, còn ánh mắt thì mười phần khinh miệt.
Phượng hoàng trống lần đầu tiên phát hiện, thì ra sự bất mãn của phượng hoàng mái đối với mình, thậm chí nhiều như vậy.
“Đè lên ngươi mà ngủ còn không phải là vì đẻ trứng hay sao!”, phượng hoàng trống đột nhiên nổi giận quát.
Ánh mắt phượng hoàng mái lóe lóe, càng lộ ra vẻ khinh thường.
“Ta tình nguyện cùng nam tử phàm trần đẻ trứng, cũng không nguyện cùng ngươi đẻ! Ta hôm nay nói cho ngươi biết, không tách ra được cũng phải tách! Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi!”.
Phượng hoàng trống giận đến mức gần như không thể kiềm chế được bản thân, vốn là suýt nữa bỏ mạng ở bên ngoài, trở về không chỉ không nhận được sự quan tâm và chăm sóc, hơn nữa từ lúc mới ra đời đã bầu bạn bên nhau, mà còn nói muốn vứt bỏ nó?
Nó kém hơn nam tử p