
uôi giận, ngược lại còn muốn dùng hình phạt để giày vò Liễu Triêu Hoa hay sao?
Sắc mặt Kiềm Mãn vô cùng khó coi, hắn há miệng mấy lần, ấp a ấp úng nói: “Điện hạ thứ lỗi, thần ở Thiên Nguyên Tông mấy trăm năm, trước giờ cũng không chú ý mấy thứ này.”.
Hai mắt Kiềm Mãn lộ ra vẻ thành thật, hắn cũng không nói dối, khi gặp phải đối thủ, nếu không phải là một chưởng chụp hết, chính là một ngụm ăn sạch, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không dây dưa, càng không có khả năng có tâm tư hành hạ đối phương một phen.
“Điện hạ… Ngày chẳng lẽ, muốn…?”, Kiềm Mãn chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu, lần đầu tiên hắn thấy việc muốn nói ra một câu trôi chảy lại khó khăn như vậy.
Vẻ sắc lạnh yếu ớt đan xen trong đáy mắt của Sa La, chiếc hộp nhỏ màu đen trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bị bóp nát, vụn gỗ ào ào rơi xuống, tung tóe đầy đất, chỉ có cái bình sứ trắng đựng Kính Duyên Thủy kia là còn nguyên vẹn nằm ở trong tay hắn.
“Chưởng môn của Thiên Nguyên Tông gần đây thật nhàn rỗi…”, lời nói gần như là nghiến răng nghiến lợi, từ trong khẽ răng của Sa La chậm rãi phát ra. Nếu như không phải nhàn rỗi, vậy vì sao lại chia một lọ nước thành hai lần đưa tới.
Kiềm Mãn thở phào nhẹ nhõm, vươn tay quệt mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, dường như đã quên là ai xui khiến người ta làm như vậy, tỏ vẻ vô trách nhiệm nói: “Thuộc hạ mặc dù không biết, nhưng mà sách vở của loài người cũng có không ít ghi chép về phương diện này. Tầng dưới cùng của Hàn Băng huyệt của Thiên Nguyên Tông hẳn là thích hợp cho Liễu chưởng môn.”.
Một câu nói liền phủi sạch quan hệ của bản thân, một chút cũng không dính líu đến.
Con ngươi của Sa La thoáng trở nên sâu thẳm hơn một chút, hắn nhẹ phất ống tay áo, Kiềm Mãn liền cúi đầu, từ từ thối lui rồi rời khỏi.
Cửa phòng lần nữa bị đóng kín, bên trong lại trở nên yên tĩnh.
Lúc này Sa La mới chầm chậm lấy ra Côn Lôn kính từ trong ống tay áo, ánh mắt hắn dừng lọ Kính Duyên Thủy hơi trầm xuống xen lẫn một chút ánh sáng vụn vỡ sau đó lại hơi lóe lên. Sa La quyết đoán gạt nút lọ ra, từ từ đổ Kính Duyến Thủy màu bạc giống như mộng ảo vào trong Côn Lôn kính phẳng lặng.
Biển mây cuồn cuộn ở trên mặt kính hơi méo mó một chút sau đó đột nhiên phiêu tán đi, trong mặt kính hiện lên cảnh phượng hoàng cái dùng cánh quạt một cái làm phượng hoàng đực rơi thẳng xuống đất.
Mặt của Sa La hơi đen một chút, dưới đáy lòng thầm nghiến răng gọi tên của Liễu Triêu Hoa.
Phượng hoàng cái ngồi xổm ở trên tổ, nhìn gốc cây ngô đồng chợt phát ra kim quang xán lạn bức người mang theo tiếng thét bừng bừng lửa giận, đáy lòng nó không những không có cảm giác sợ hãi như trước đây mà còn dâng lên sự cam đảm do giận dữ mà ra.
Khi phượng hoàng đực dang cánh, nộ khí không thể chống đỡ hỗn loạn bay về phía này. Phượng hoàng cái cũng dang cánh bay lên, đột nhiên phẫn nộ gáy một tiếng, nghênh đón phượng hoàng đực, hai bên song song quấn lấy nhau trên bầu trời mà đánh, lông vũ mỹ lệ theo động tác của cả hai mà ào ào rơi xuống.
Nhưng phần lớn đều là lông của phượng hoàng cái.
Phượng hoàng cái nhìn lông vũ của mình tới tấp rụng xuống, lại càng bừng bừng tức giận, quả thực đã bị ép đến đỏ mắt. Nó khẽ vỗ cánh, một đạo kim quang vô cùng sắc bén đủ để phá trời diệt đất đánh về phía phượng hoàng đực. Phượng hoàng đực lúc này muốn thu tay lại để đỡ mà không thể, nó không ngờ rằng phượng hoàng cái lại sử dụng sát chiêu bén nhọn như vậy đến đối phó với mình, trong lòng cảm thấy tức giận đến cực hạn đồng thời càng thương tâm không dứt, bọn chúng từ khoảnh khắc ra đời kia đã làm bạn bên nhau, quan hệ so với phu thê còn sâu sắc hơn.
Phượng hoàng cái làm sao có thể, làm sao nỡ lòng sử dụng chiêu thức như vậy để đối phó với nó?
Chẳng lẽ thực sự muốn nó biến mất ngay trước mắt hay sao?
Phượng hoàng đực tức giận đến mức lông vũ đều dựng thẳng lên, chật vật tránh khỏi sát chiêu của phượng hoàng cái, sau đó xuất ra bản lĩnh thật sự, từng đạo kim quang đánh về phía phượng hoàng cái, trực tiếp đánh phượng hoàng cái thành trọng thương.
Phượng hoàng cái võ lực địch không lại, bị bạo lực trấn áp xuống.
Chỉ là phượng hoàng đực trong lòng ngầm cho rằng chỉ cần trấn áp đối phương xuống liền ổn cả.
Không ngờ, phượng hoàng cái sau khi bị trọng thương hơi thở mong manh nằm ở bên rìa tổ, cũng không cho phép phượng hoàng đực tới gần.
Ngay cả đứng ở bên cạnh rìa tổ cũng không được.
Chiến tranh lạnh bắt đầu…
Phượng hoàng đực thương tâm không dứt ở bên cạnh tổ lại xây một cái tổ nho nhỏ. Tuy rằng nó muốn đến gần, cùng phượng hoàng cái khôi phục quan hệ thân mật như trước, nhưng mà hiện thực tàn khốc lại cản trở móng vuốt nhỏ của nó.
Mỗi khi nó nhích tới gần một chút, phượng hoàng cái liền tức giận vô cùng tỏ vẻ muốn xông lên.
Không phải là đánh không lại nó, chỉ là mỗi lần nhìn thấy từng miệng vết thương của phượng hoàng cái, trong lòng phượng hoàng đực đều sẽ cảm thấy buồn bực đau xót.
Cho nên, chiến tranh lạnh và việc ở riêng bắt đầu.
Phượng hoàng đực thừa dịp ban đêm, lặng lẽ nhặt từng cái lông vũ lần đó đánh nhau làm rụng của phượng hoàng cái lên, rất cẩn thận và bí m