Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

vui mừng.

Đột nhiên,

từ đỉnh núi Tiểu Thiện phát ra ánh hào quang rực rỡ chói lòa, Dịch Cư

khẽ nheo mắt, đến khi mở mắt ra, ánh sáng kia đã nhạt bớt, mà đỉnh núi

Tiểu Thiện lại được một vòng ánh sáng bao phủ, trên đó phát ra những tia sáng bảy màu, từ xa nhìn lại trông như một con phượng hoàng đang ngẩng

đầu giương cánh chực cất cánh bay lên trời.

Ánh mắt chợt chuyển lạnh lùng, trong thâm tâm thầm tính toán, tâm vừa động, thoáng

chốc Dịch Cư liền hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bay tới đỉnh

núi Tiểu Thiện.

Liễu Triêu

Hoa cảm thấy toàn thân mình như bị bao chặt trong một vật gì đó, khiến

nàng không thể hô hấp, lồng ngực bị nghẹn lại, cơ hồ như muốn nổ tung!

Bên tai vang lên những âm thanh ồn ào huyên náo. Có người kinh ngạc kêu

lên: “Sinh, sinh rồi! Là một nữ hài tử!”.

“Không được rồi… bụng ta vẫn đau!”, có thanh âm nữ tử yếu ớt văng vẳng.

“Còn có một

đứa nhỏ trong bụng! Mau!”, có người thất thanh thét lên, bốn phía lại

vang lên âm thanh tay chân luống cuống va vào nhau.

Liễu Triêu

Hoa cảm giác mình không thể thở được nữa, mà cái thứ gắt gao bao bọc lấy nàng sau một hồi run rẩy kịch liệt rốt cuộc cũng khiến nàng lộ ra cái

đầu, rồi bả vai, rồi cả thân mình.

Nàng còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác được có người ôm nàng lên, hoảng hốt kêu: “Người đâu, mau tới đây! Đứa bé này không ổn!”.

“Dịch Cư sư thúc đến!”.

“Xảy ra

chuyện gì?”, thanh âm mềm mại mà ôn hòa, so sánh với rượu còn nồng đậm

hơn, nhưng thiếu đi chút vị sâu cay, khi nghe cảm giác thoải mái khó nói thành lời, khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó.

Liễu Triêu

Hoa thấy mình đang bị ẵm đến trước mặt cái người tên Dịch Cư kia, đầu

ngón tay mềm mại của hắn đặt lên cổ tay nàng, ngay sau đó liền cảm thấy

một dòng khí ấm áp theo cổ tay tiến vào cơ thể, chậm rãi lan ra toàn

thân, tích tụ trước lồng ngực rồi tan dần, hô hấp của nàng liền dễ dàng

hơn rất nhiều. Cả người có cảm giác thoải mái như đang ngâm mình trong

suối nước nóng, bọt nước lăn tăn thấm vào mỗi tế bào trong cơ thể.

“Quả nhiên là Dịch Cư sư huynh có phương pháp cứu chữa”, giọng nói mơ hồ mang theo sự sùng bái, tôn kính.

Dịch Cư đưa mắt nhìn Đào Chân một thân áo đỏ, mặt mày hớn hở vui mừng, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên mỉm cười: “Không có gì”.

“Uyển sư

muội sao rồi?”, Dịch Cư nhìn thoáng qua tiểu hài tử trong ngực, thấy làn da phấn hồng nhăn nhúm, khi mới sinh còn chưa được nhẵn nhụi, tựa như

vô tình hỏi.

Đào Chân vẻ mặt vui mừng đáp: “Không sao cả, nàng đang ôm đứa lớn mới sinh không chịu buông ra kia kìa!”.

Dịch Cư nhàn nhạt ồ một tiếng, đôi mắt không hề ngước lên, chỉ nhìn tiểu hài tử

trong lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn, nhìn

khuôn mặt hài nhi giãn ra, mặc dù chưa mở mắt, cũng chưa thể nói chuyện, nhưng có vẻ như đang vô cùng thoải mái.

“Chân muội,

hài tử của ta”. Từ phòng trong truyền ra một thanh âm nhỏ, nụ cười trên

môi Dịch Cư nhạt đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên điềm tĩnh như tiên nhân,

hắn đưa đứa bé trong lòng cho Đào Chân, Đào Chân đón lấy, hỏi: “Dịch Cư

sư huynh không đến thăm Uyển sư tỷ sao?”.

“Không”. Dịch Cư thản nhiên buông một tiếng cự tuyệt, xoay người rời đi.

Đào Chân ôm

Liễu Triêu Hoa, thất thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, cho đến khi từ

phòng trong lại truyền đến một tiếng gọi yếu ớt, nàng mới lấy lại tinh

thần, ôm chặt Liễu Triêu Hoa đi vào trong phòng, ngồi ở bên giường Căng

Uyển, cười hì hì cẩn thận đặt Liễu Triêu Hoa lên giường: “Muội vừa mới

gặp được Dịch Cư sư huynh, còn hỏi huynh ấy có muốn đến thăm tỷ không,

huynh ấy nói không cần”.

Căng Uyển

khuôn mặt thanh tú, mắt hạnh, mũi cao, khí chất tươi tắn như mưa xuân

Giang Nam tháng ba, bởi vì sau khi sinh còn yếu nên càng có vẻ nhu hòa

hiền lành, vội vàng quay đầu xem đứa trẻ thứ hai đang nằm trên giường,

vỗ về nó, nhìn nó ngủ thiếp đi, lại nghe thấy lời Đào Chân nói liền dừng lại, ngập ngừng đáp lời: “Chân muội, huynh ấy không giống chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên”.

Khuôn mặt

Đào Chân hơi tái đi, nhưng ngay sau đó lại tươi cười: “Huynh ấy thế nào

kệ huynh ấy, chẳng lẽ muội nói một chút cũng không được sao?… Đừng nói

nữa, tỷ xem, hai tiểu thư của tỷ bộ dạng đều giống tỷ, tương lai khẳng

định sẽ là hai đại mỹ nhân!”.

Căng Uyển nở nụ cười, hết vuốt ve đứa lớn xinh đẹp, lại sờ sờ đứa nhỏ có vẻ yếu

đuối: “Đối với ta, chỉ cần hai đứa nhỏ cả đời này bình an tu luyện tốt

công phu trừ ma là được”.

Đào Chân

cười nói: “Làm sao có thể không được? Muội thấy hai đứa nhỏ này, phụ

thân là Liễu Chưởng môn, thiên tư nhất định sẽ không kém, ôi chao, tỷ và Chưởng môn sư huynh đã đặt tên cho chúng chưa?”.

Căng Uyển

hơi nhíu mày, đổi tư thế thoải mái nằm xuống, nói: “Ban đầu mới nghĩ có

một cái tên, vốn nghĩ chỉ sinh một đứa, đâu ngờ lại có những hai đứa”.

“Uyển

muội!”. Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi to, Đào Chân vội vàng đứng lên, ánh mắt mờ ám liếc Căng Uyển nói: “Chưởng môn đã trở lại, muội đi trước kẻo chướng mắt!”.

Căng Uyển đỏ mặt không nói gì, Đào Chân cùng các nữ đệ tử hỗ trợ ở đây đều đi ra

ngoài, gặp vẻ mặt lo lắn


Duck hunt