
t thất lay động mạnh, mấy vị trưởng lão một thân áo sam
đen ngừng lại, có chút mệt mỏi nhìn về phía Liễu Tân Chi, nói: “Không
được, không thể thử nữa, chú thuật đã bắn ngược lại rồi, nếu thử tiếp sẽ nguy hại đến tính mạng nữ nhi của ngươi!”.
Liễu Tân Chi mím chặt môi, vẻ mặt như lưỡi dao sắc bén, hắn cắn chặt môi dưới, nhìn
về phía nữ nhi bị trúng bùa chú đang nằm dưới ánh sáng màu lam nhạt, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ai đã hạ chú trên người một đứa trẻ mới sinh?
Bốn vị
trưởng lão đưa mắt nhìn chằm chằm trên đôi chân trần của đứa trẻ, hình
vẽ trên đó cứ từng khắc từng khắc lan rộng ra, có lúc, bọn họ nhìn thấy
rất rõ đó là hình một con phượng hoàng bị vây hãm trong đám bụi gai.
Khi bốn vị
trưởng lão dừng động tác thì hoa văn đen đậm như mực nước kia chậm rãi
nhạt dần, thu nhỏ lại bên sườn trong đôi chân, biến thành hoa văn chỉ
bằng nửa hạt gạo như lúc đầu. Mà Liễu Triêu Hoa cũng rơi vào hôn mê vì
quá đau đớn.
Thời gian
trôi qua thật nhanh, từ lúc Liễu Triêu Hoa tỉnh tỉnh mê mê đến thế giới
này, ngồi ở vị trí khán giả xem kịch, trong nháy mắt mà sáu năm đã trôi
qua. Từ sau lần đó, bùa chú trên đùi Liễu Triêu Hoa chưa từng tái phát.
Nhưng điều
làm cho Liễu Tân Chi và Căng Uyển đều cảm thấy chán nản là Liễu Triêu
Hoa bẩm sinh đã không thể đi lại. Ở tu tiên thế gia mà nói, hai chân bị
tàn tật thì chẳng khác nào phế vật. Bất quá Liễu Tân Chi và Căng Uyển
cũng thoáng được an ủi bởi Liễu Triêu Hoa tuy rằng không đi lại được,
thậm chí hoàn toàn không có khả năng tự lo liệu, nhưng nàng vẫn tự chăm
lo rất tốt cho bản thân, từ nhỏ không khóc cũng không náo loạn, im lặng
nhu thuận không giống như một hài tử bình thường, chỉ trừ phi có điều gì nàng thật sự không thể làm được, lúc đó nàng mới đưa ra yêu cầu với vợ
chồng Liễu Tân Chi – Căng Uyển.
So với Liễu Triêu Hoa, tỷ tỷ song sinh của nàng lại khác nàng một trời một vực. Lúc Liễu Triêu Dương hơn hai tuổi đã được các trưởng lão cùng Liễu Tân Chi
khẳng định rằng nàng có thiên tư vượt trội, linh lực dư thừa khác
thường, là thiên tài tu tiên trăm năm khó gặp. Đồng thời Liễu Triêu
Dương hoạt bát đáng yêu, nhiệt tình sôi nổi, chính là một con quỷ nhỏ
tinh quái, học gì cũng tiếp thu rất nhanh và nắm bắt tốt, khiến cho Liễu Tân Chi cảm thấy vô cùng vui mừng, thậm chí còn thường xuyên đích thân
dạy dỗ nàng, ít nhất, ngoài Liễu Triêu Hoa, hắn vẫn còn một nữ nhi có
triển vọng.
Từ sáu năm
nay, tâm của Căng Uyển có hơn phân nửa hướng tới Liễu Triêu Hoa, bởi vì
Liễu Triêu Hoa không đi lại được, không thể tự lo liệu cuộc sống, cho
nên hơn phân nửa sự quan tâm là dành cho nàng. Về sau, Liễu Triêu Dương
được sáu tuổi ngày càng tinh quái, cả ngày chạy nhảy tới lui, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, làm cho Căng Uyển phải đi tìm mất không
biết bao nhiêu thời gian ở khu rừng sau núi.
Có một lần,
nàng phát hiện Liễu Triêu Dương dựa vào tư chất thiên tài của mình, lấy
thân hình năm tuổi nhỏ bé đi khiêu chiến một con gấu ngựa sắp thành
tinh. Nàng còn đâm con gấu ngựa mù một mắt, nếu không phải Căng Uyển
đúng lúc tìm được nàng thì Liễu Triêu Dương đã bị móng vuốt của con gấu
ngựa đang điên cuồng kia cắt thành vài đoạn rồi. Từ sự việc kinh hồn lần đó, về sau Căng Uyển cứ mỗi chốc mỗi lát lại đề cao chú ý trông chừng
Liễu Triêu Dương, nhưng Liễu Triêu Dương là một con khỉ nhanh nhẹn, chỉ
cần liếc mắt đi chỗ khác, khi quay lại đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Căng Uyển vị thế mà rất mệt mỏi, có khi tức nghẹn thở, hận không thể nắm nàng lên
hung hăng đánh vài cái. Nhưng cuối cùng, bởi vì mềm lòng nên lại bị Liễu Triêu Dương ôm lấy đùi cười gian một trận giòn giã, mỗi lần đều không
thể giải quyết được gì.
Càng về sau, Căng Uyển phát hiện ra chính mình không thể nào nhất tâm nhị dụng*, bên này là Liễu Triêu Hoa không thể tự lo liệu sinh hoạt, bên kia là Liễu
Triêu Dương một khắc không trông coi sẽ gây họa, hai đứa nhỏ làm nàng
thật nhức đầu. Cũng may đứa thứ hai là một đứa hiểu chuyện, những lúc
Căng Uyển rơi vào thế khó xử, nàng thường nói mẹ hãy cứ đi tìm tỷ tỷ, để tránh xảy ra việc gì nguy hiểm, nàng có thể tự chiếu cố bản thân mình.
*Ý nói một mình không thể quan tâm tới hai người cùng lúc được
Căng Uyển
nghe xong rất cảm động, trong lòng lại dâng lên niềm áy náy, cảm thấy
chính mình đã để cho đứa nhỏ phải chịu thiệt. Nàng nghĩ sau này sẽ bồi
thường Liễu Triêu Hoa thật tốt. Nhưng những ý nghĩ trong lòng này lại
nhanh chóng tan biến ở thời điểm Liễu Triêu Dương gây họa.
Cuối cùng
vẫn là Liễu Tân Chi cảm thấy Căng Uyển không chiếu cố được đến Liễu
Triêu Hoa, liền khai thiên phá địa đích thân xuống núi mua một tiểu cô
nương trở về núi làm nha hoàn cho Liễu Triêu Hoa. Tu tiên thế gia từ
trước cho tới bây giờ đều không có nha hoàn gì đó, tuy rằng không có quy định rõ ràng là không thể sử dụng nha hoàn nhưng ước định này đã thành
thông tục.
Chẳng qua do hoàn cảnh của Liễu Triêu Hoa đặc thù, cho nên không ai nói gì mà thôi.
Nhưng điều làm cho Liễu Tân Chi không ngờ chính là, người khác không nói gì mà Liễu Triêu Dương lại phản ứn