XtGem Forum catalog
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 7.5.00/10/191 lượt.

g của Liễu Chưởng môn giống như đang muốn hỏi

chuyện, Đào Chân vội vàng cười nói: “Chúc mừng Chưởng môn , Uyển sư tỷ

sinh hai vị thiên kim, mẹ tròn con vuông!”.

Liễu chưởng

môn xưa giờ mặt sắt nghiêm trang ít khi lộ vẻ vui mừng, không hề nói

chuyện cùng Đào Chân, chỉ nhìn nàng gật gật đầu rồi chạy nhanh vòng qua

các nữ đệ tử vào phòng trong, khiến các nữ đệ tử hì hì cười trộm.

Đào Chân

khuôn mặt nghiêm túc nói với các nữ đệ tử : “Chưởng môn phu nhân đã sinh , các ngươi ai nên luyện công phải đi luyện công, nếu trễ nải lười

biếng để ta biết được, tự gánh lấy hậu quả!”.

Tất cả nữ đệ tử bộ dạng phục tùng, đồng loạt dạ ran. Cả đám biết điều đi tới võ

trường trước mặt Đào Chân, đợi đi được một đoạn xa mới có một hai người

vụng trộm quay đầu lại nhìn, thấy sư phó không có chú ý tới, vui vẻ cười đùa náo loạn.

Đào Chân

nghe thấy tiếng cười, lắc lắc đầu, đám nữ đệ tử này, không có mấy người

có thiên tư tốt, thật không biết tương lai của Thiên Nguyên Tông sẽ đi

đâu về đâu.

Đào Chân liếc mắt nhìn hướng Dịch Cư rời đi, xoay người chậm rãi trở về phòng mình.

Liễu Tân Chi bước nhanh vào phòng trong, vừa nhìn thấy Căng Uyển cùng hai đứa trẻ

nằm ở trên giường, trong lòng vui sướng vô cùng, vội vàng ngồi xuống bên giường nắm chặt tay Căng Uyển, ánh mắt bừng sáng nói: “Uyển muội! Nàng

biết không, lúc nàng vừa mới sinh, núi Tiểu Thiện phát ra tia sáng kỳ dị chói mắt, hào quang bảy sắc trông như màu sắc chim phượng hoàng vậy!

Các trưởng lão đều đoán, có thể là phượng hoàng đầu thai đến nơi ở của

chúng ta! Còn nữa! Còn nữa! Tối hôm qua ta mơ một giấc mộng, trong mộng

có người ban cho chúng ta tên của hai đứa nhỏ!”.

Nghe đến đây Căng Uyển cũng không khỏi mừng rỡ, ngồi thẳng dậy, hết nhìn đứa lớn lại nhìn đứa nhỏ, cuối cùng ôm lấy đứa lớn vào lòng: “Thật sao?”.

“Chẳng lẽ

còn có thể là giả sao!”. Đôi mắt Liễu Tân Chi sáng ngời, cao hứng phấn

chấn nói: “Vốn lúc đầu chúng ta tính gọi là Triêu Dương , tối hôm qua

nằm mơ, có người ban tên cho hai đứa nhỏ, một đứa tên là Triêu Dương,

một đứa tên là Triêu Hoa!”.

Căng Uyển vui sướng không ngừng: “Nếu đúng như vậy, nhất định Thiên Nguyên Tông về sau sẽ có tương lai tốt!”.

Hiển nhiên

là Liễu Tân Chi nghĩ tới điều này, hắn gật đầu ôm chặt Căng Uyển, cao

hứng nói: “Vất vả cho nàng rồi. Hai đứa bé này chính là hi vọng của

chúng ta”.

Căng Uyển đỏ mặt gật đầu, nhìn đứa nhỏ, còn muốn ôm đứa nhỏ vào trong ngực, nhưng

sao có thể ôm hết, nhìn sang Liễu Tân Chi, Liễu Tân Chi cười, ôm lấy đứa nhỏ, hai người ôm hai đứa bé trong lòng, tràn đầy đầy hạnh phúc.

Liễu Tân Chi ôn nhu nói: “Sau này đứa lớn kêu Triêu Dương, đứa nhỏ kêu Triêu Hoa”.

Căng Uyển

gật đầu, nhìn gương mặt nữ nhi đang ngủ say, vươn tay chậm rãi vuốt ve,

cười nói: “Chàng xem hai đứa nhỏ này, lớn lên chắc cũng giống hệt nhau,

làm cách nào để phân biệt được đây?”.

Liễu Tân Chi nhẹ nhàng suy nghĩ, lên tiếng: “Ta ôm là đứa nhỏ, nàng đang ôm là đứa

lớn, chúng ta tìm thử xem trên người chúng có bớt hay cái gì đặc biệt

không”.

Căng Uyển

gật gật đầu, đúng rồi, có bớt, tương lai cũng dễ phân biệt một chút,

liền cùng Liễu Tân Chi vạch quần áo của hai đứa bé nhìn xem.

Liễu Triêu

Hoa vốn mệt mỏi nên đã ngủ, nhưng thanh âm của Liễu Tân Chi quá lớn đã

đánh thức nàng. Nàng lặng lẽ liếc mắt ngắm tỷ muội sinh đôi, thấy nàng

đang ngủ say liền nhắm mắt giả bộ ngủ, thuận tiện nghe lén vợ chồng đang nói chuyện, đang nghe lại nghe được Liễu Tân Chi tự nhiên muốn cởi quần áo nàng! Phải biết rằng thân thể này tuy nhỏ nhưng linh hồn lại là một

nữ tử trưởng thành! Nàng đỏ mặt, trong lòng rối rắm, dưới tình thế cấp

bách này chỉ có thể sử dụng một cách.

Ta lăn!

Liễu Tân Chi đang ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ trong lòng hắn bỗng nhiên lăn qua lăn lại,

nhắm mắt oa oa gào khóc, bắp chân trắng nõn mập mạp đạp đạp, nước tiểu

của nó cứ thế làm ướt người Liễu Tân Chi.

Liễu Tân Chi sợ hãi kêu một tiếng, buông tay đặt đứa nhỏ Liễu Triêu Hoa lên giường,

khó tránh khỏi có chút tức giận: “Sao lại thế này?”.

Căng Uyển

trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đặt đứa lớn xuống, ôm lấy đứa nhỏ:

“Tại chàng ôm nó không đúng tư thế”. Tầm mắt hướng đến trên bắp đùi Liễu Triêu Hoa, Căng Uyển cả kinh nói với Liễu Tân Chi: “Tân Chi! Chàng mau

xem này!”.

Liễu Tân Chi nghe tiếng Căng Uyển gọi thì cả kinh, vội vàng cúi người xuống, đưa mắt nhìn đôi chân trắng nõn đang hở ra của Liễu Triêu Hoa, sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy ở sườn trong hai chân của Liễu Triêu Hoa có một hình vẽ lớn

bằng nửa hạt gạo. Ánh mắt của Liễu Tân Chi có chút sáng lên, mơ hồ đoán

ra được đây là hình vẽ của một loại chim nào đó. Trong lòng nhất thời

chợt kinh hoàng, đưa mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Căng Uyển, Liễu Tân Chi

cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng, kiềm chế sự gấp gáp trong lời nói, khiến bản thân tỏ ra bình tĩnh không chút lo lắng, chậm rãi nói: “Ta

chưa biết đây là cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, hẳn là đã bị

hạ chú rồi”.

Sắc mặt Căng Uyển thoáng chốc trắng như tờ giấy, hai tay bất giác ôm chặt Liễu Triêu Hoa, áp má lên trán nàng, nước mắt kh