
ên, trên đôi chân trắng nõn, hai hình vẽ to bằng lòng bàn tay
rõ ràng như đập vào mắt người khác.
Tước Nhiên
nhìn thấy hình vẽ này thì cả kinh, hai tròng mắt đen như mực nhoáng cái
liền biến thành màu xanh lục, hai bàn tay ở hai bên người hết nắm chặt
rồi lại buông lỏng, lặp lại mấy lần như vậy mới hé ra gương mặt trắng
bệch miễn cưỡng nói: “Xem ra là phù chú phát tác, hay là gọi chưởng môn
tới đây xem thử.”
Liễu Triêu Hoa ngồi ở trên giường bình tĩnh nhìn nàng: “Tước Nhiên…”
Tước Nhiên
nhìn vào đôi mắt trong suốt của Liễu Triêu Hoa trong nháy mắt liền cảm
thấy nổi giận, ngồi xuống bên giường, đưa thay sờ sờ gò má tái nhợt của
nàng: “Lúc phù chú phát tác rất đau phải không?”
Liễu Triêu Hoa vẫn im lặng nhìn nàng.
Tước Nhiên
cúi thấp đầu kéo ống quần của Liễu Triêu Hoa xuống, chậm rãi nói: “Từ
lần đầu tiên gặp ngươi ta liền biết ngươi là người đặc biệt. Mặc dù ta
không muốn thừa nhận, nhưng mà phù chú này đại khái là một loại tình chú của điểu tộc chúng ta.”
“Điểu tộc
chúng ta đối với chuyện tình cảm luôn tuyệt đối chung tình, chỉ là trong mắt chúng ta không dung được dù là một hạt cát, tức là không cho phép
bạn tình của mình có một chút thay lòng. Loại phù chú này ở trong tộc
rất hiếm khi nhìn thấy, bởi tộc nhân của điểu tộc nếu đã chấp nhận ở
cùng một chỗ thì tự nhiên đối với bạn tình sẽ một lòng chung thủy.”
“Nhưng mà…”
Tước Nhiên bỗng nhiên cắn răng, trên mặt lộ vẻ căm giận nói: “Cũng có
một vài điểu yêu phẩm chất không tốt, không có bản lĩnh chiếm được tình
cảm của bạn tình, liền hạ chú đối phương, tuy chú pháp không đồng nhất
nhưng mục đích cũng chỉ có một, chính là khiến cho người bị hạ chú không thể thích người nào khác ngoại trừ kẻ hạ chú! Ngươi hơn phân nửa là bị
loại điểu yêu lòng dạ hẹp hòi, đạo đức bại hoại này hạ chú! Nếu ta mà
biết được kẻ hạ loại chú thuật này lên người ngươi, ta nhất định sẽ nhổ
sạch lông của hắn!” đương nhiên là nếu tu vi đối phương thấp hơn mình,
Tước Nhiên dưới đáy lòng bồi thêm một câu.
Liễu Triêu
Hoa cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong, cảm giác khổ sở và bất đắc dĩ lan tràn trong lòng nàng. Liễu Triêu Hoa xoay người nằm xuống
kéo chăn lên quá đầu, ở trong chăn rầu rĩ nói: “Tước Nhiên, sau này
ngươi thay ta đi đến núi Thanh Nguyên đi.”
Trong mắt
Tước Nhiên lóe lóe lục quang, nàng bỗng nhiên thở dài một hơi, vỗ vỗ bả
vai Liễu Triêu Hoa nói: “Miễn là loại chú pháp này không làm chết được
người là được rồi. Sau này ngươi nếu gặp con điểu yêu kia thì cố gắng
thuyết phục hắn một chút, nói không chừng còn có thể có cách.” nếu không đời này Liễu Triêu Hoa muốn tìm một người chồng ôn nhu, khoan dung,
biết quan tâm săn sóc thì chẳng khác nào nằm mơ.
Tước Nhiên
chợt cảm thấy may mắn là tộc nhân tộc mình đã không còn ai, bằng không
nàng thật sự hoài nghi là người trong tộc mình làm ra chuyện này, dù sao Khổng Tước tộc ở trong điểu tộc cũng bị coi là tâm tư hẹp hòi nhất.
Những loài điểu yêu khác khi cầu ái(1) cũng hiếm khi dùng đến loại thủ đoạn này, cho dù đối phương không đáp lại tình cảm của mình,
cùng lắm thì chấp nhận độc thân cả đời chỉ thích đối phương là được rồi, cho tới bây giờ cũng rất ít khi dùng đến cách này để can thiệp chuyện
giao phối của đối phương. Trừ phi điểu yêu kia là một tên vô cùng nhỏ
mọn hơn nữa sức ghen còn lớn đến cảnh giới không tưởng tượng nổi thì lại là chuyện khác.
(1) Cầu ái: theo đuổi chuyện tình cảm
Liễu Triêu
Hoa khắc chế chính mình không được nghĩ đến Dịch Cư, còn đặc biệt đem bộ tâm pháp lão hồ yêu dạy ra học thuộc lòng, nếu không thì chính là ôn đi ôn lại các loại trận pháp, tóm lại thật vất vả mới áp chế được cảm giác đau đớn ở hai chân. Ngay đêm đó, trong khi
ngủ Liễu Triêu Hoa mơ thấy có một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp
duyên dáng sải cánh bay lượn giữa bầu trời đêm, mà nàng đang đứng trên
mặt đất gầm lên một tiếng, sau đó anh dũng bay lên cưỡi trên cổ của
phượng hoàng cao ngạo, tàn bạo lột sạch lông mao đẹp đẽ của nó.
Phượng hoàng cao ngạo ra sức giãy dụa, đột nhiên nó quay đầu lại, một đôi mắt màu đỏ đẹp đẽ rạng rỡ như bảo thạch, ánh mắt lạnh như băng khiếp người. Liễu
Triêu Hoa đang khoan khoái nhổ lông mao của nó thì bị làm cho sửng sốt,
trong lòng run lên, nàng ấp a ấp úng nói ra hai chữ mà cho dù ở trong mơ cũng làm nàng xấu hổ và giận dữ chính mình.
“A… Xin
chào…” Liễu Triêu Hoa thấy mình ngu ngốc ngơ ngẩn nhìn con phượng hoàng
kia, nó nghe thấy lời nói của nàng thì rõ ràng cũng sửng sốt, sau đó lại nhìn thấy lông của mình bị nhổ tán loạn, nhất thời nổi giận đùng đùng
đánh về phía Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu
Hoa hai tay che mặt, hét lên một tiếng liền tỉnh dậy. Sau đó, nàng vẫn
cảm thấy rất kỳ quái tại sao mình lại che mặt mà không phải che tim hay
che đầu…là những bộ phận trọng yếu trên người. Giấc mơ này là giấc mơ
bạo lực nhất mà Liễu Triêu Hoa từng mơ, một người luôn luôn điềm đạm như nàng thế nhưng lại mơ một giấc mơ như vậy, chứng tỏ nàng đối với con
điểu yêu hạ chú lên người mình kia có bao nhiêu thống hận.
Thống hận đến mức muốn nhổ sạch hết l