
ông vũ đẹp đẽ của nó mới có thể hả giận.
“Triêu Hoa!” Tước Nhiên ngay cả việc che giấu thân phận của mình cũng quên mất, liền trực tiếp từ lầu dưới bay lên, nhìn Liễu Triêu Hoa ngồi trên giường bộ
dạng ngây ngẩn, có chút lo lắng nói: “Làm sao vậy?”
Liễu Triêu
Hoa nhìn hai bàn tay trắng nõn của mình mà ngẩn người, tựa hồ trên tay
vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp của lông vũ con phượng hoàng kia.
“Ta mơ một
giấc mơ, thấy mình nhổ sạch lông của một con điểu yêu.” Liễu Triêu Hoa
sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt khiếp người của con điểu yêu trong
mơ đến bây giờ còn làm cho lòng nàng cảm thấy sợ hãi.
Tước Nhiên
vừa nghe vậy, trên mặt hiện lên biểu tình như thấu hiểu, vỗ vỗ bả vai
Liễu Triêu Hoa: “Phù chú phát tác đau như vậy, ngươi muốn nhổ sạch lông
của nó cũng dễ hiểu. Dù sao cũng là ở trong mộng, ngươi nên nhổ thật
nhiều cho hả giận.”
Liễu Triêu
Hoa im lặng nhìn sắc trời mông lung ngoài cửa sổ, ngày mai là bắt đầu
cuộc tranh tài rồi, mấy ngày nay Căng Uyển và Liễu Tân Chi đều bận rộn
đến không thấy bóng dáng, cho nên cơm nước Liễu Triêu Hoa liền nói Tước
Nhiên chuẩn bị ngay tại tiểu viện của mình, càng thuận tiện cho nàng
mang thức ăn cho lão hồ yêu.
Ngày hôm đó
khi ăn xong điểm tâm sáng, Liễu Triêu Hoa nhìn Tước Nhiên với vẻ mặt lo
lắng, có chút khổ sở nói: “Tước Nhiên, sau này cứ hai ngày ngươi lại đi
đến núi Thanh Nguyên một chuyến nhé.”
Tước Nhiên
muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói gì, bởi vì nàng nhìn thấy trán
Liễu Triêu Hoa nhăn lại, gương mặt khẽ vặn vẹo, hiển nhiên là nói đến
núi Thanh Nguyên lại nghĩ đến người ở trên đỉnh núi đó.
Tước Nhiên chỉ có thể gật đầu, sau đó nhìn Liễu Triêu Hoa bị bóng đen bỗng nhiên nhô ra từ mặt đất nuốt lấy.
Cảm giác đau đớn trên chân khiến Liễu Triêu Hoa đối với kẻ hạ chú kia thêm một phần
chán ghét, nàng không ngừng mặc niệm tâm pháp dời đi lực chú ý của mình
mới áp chế được sự đau đớn. Cuối cùng trước khi đến hang đá thì cảm giác đau đớn mới tiêu tán.
Nhưng mà khi Liễu Triêu Hoa mới vừa đến nơi, một câu nói của lão hồ yêu liền giống như sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu nàng.
“Hôm nay ta muốn dạy cho ngươi mị thuật.” lão hồ yêu bình tĩnh nói.
“Tại sao chứ?” Liễu Triêu Hoa kinh ngạc, khuôn mặt giật giật.
“Mỗi con hồ
yêu từ nhỏ đều phải học mị thuật, ngươi nghĩ đi, nếu gặp phải đại yêu
quái, đánh không lại thì phải bỏ chạy, chạy không được thì thi triển mị
thuật, sau đó nhân cơ hội mà bỏ chạy!”. Đây là nguyên nhân thứ nhất, một nguyên nhân khác là lão hồ yêu trong lòng đang lo lắng, lão chỉ hi vọng Liễu Triêu Hoa ở trước mặt người kia sẽ không phải chịu nhiều khổ sở.
Dù sao chuyện năm đó ầm ĩ đến cao thấp tam giới đều biết rõ, người kia
một khi không thèm để ý đến thể diện, lại thêm bản tính nhỏ mọn của hắn, nếu bắt được Liễu Triêu Hoa, không nổi cơn tam bành, làm cho nàng chịu
khổ một phen mới là lạ.
Lão chính là có ý tốt mà thôi, tấm lòng lão so với trân châu còn sáng hơn đó, minh
nguyệt trên cao chứng giám cho tấm lòng trong sáng của lão.
(1) Tiểu Tiên Kiếm: cuộc so tài dành cho các đệ tử nhỏ tuổi (thường là đủ 10
tuổi) ở Thiên Nguyên tông được tổ chức vào mùng mười tháng mười hàng năm (phân biệt với cuộc so tài Đại Tiên Kiếm ba năm tổ chức một lần)
Ngày hôm sau chính là mùng mười tháng mười, bởi vì đây là ngày hội đặc biệt mà Thiên Nguyên tông trở nên náo nhiệt vô cùng. Hôm nay trước khi ra ngoài, Liễu Triêu Hoa đã phân phó Tước Nhiên đến núi Thanh Nguyên xin Dịch Cư một
ít mật ong Trúc Như cho nàng. Tình huống của lão hồ yêu không được lạc
quan cho lắm, ngoài Dịch Cư, Liễu Triêu Hoa thật sự không nghĩ ra khắp
Thiên Nguyên tông này còn có ai không hỏi nguyên nhân mà vẫn nhiều lần
cho nàng thứ nàng cần.
Tước Nhiên
cẩn thận nhìn sắc mặt Liễu Triêu Hoa lúc nhắc tới núi Thanh Nguyên, thấy nàng cũng chỉ là hơi nhíu mày, gương mặt khẽ vặn vẹo, có chút thần sắc
khổ sở, ngoài ra cũng không có biểu hiện gì khác, trong lòng mới thoáng
yên tâm, giao nàng cho Liễu Triêu Dương mặt nhăn nhó đang đứng trước
cửa.
“Nhanh đi thôi, tới giờ rồi.” Liễu Triêu Dương bĩu môi, khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Liễu Triêu Hoa rồi lại nhìn đi nơi khác.
Liễu Triêu
Hoa cười cười: “Muội có thể tự đi được, nếu tỷ tỷ sốt ruột có thể đi
trước giành chỗ.” Ngày hội náo nhiệt mà Liễu Triêu Hoa hi vọng từ lâu
rốt cuộc đã tới, nhưng tâm tình náo nức của nàng sớm đã bị phù chú ở hai chân phát tác làm cho tiêu tan chẳng còn lại là bao. Nếu không phải hôm nay Liễu Triêu Dương mang theo ánh mắt mong đợi tới đây đón nàng, Liễu
Triêu Hoa cũng định viện cớ không đi.
“Ngươi cho
rằng ta muốn đón ngươi à… Còn không phải là…” Liễu Triêu Dương bỗng
nhiên liếc mắt nhìn hai chân của Liễu Triêu Hoa rồi ngậm miệng, hừ một
tiếng quay đầu nói: “Ta đã sớm bảo người giành chỗ tốt rồi, không cần
ngươi lo lắng!”. Liễu Triêu Dương vừa nói xong cũng không thèm hỏi ý
kiến Liễu Triêu Hoa mà trực tiếp đi đến phía sau nàng đẩy xe lăn ra
ngoài, không nhịn được nói: “Đi mau, đi mau!”
Liễu Triêu
Hoa cười bất đắc dĩ một tiếng, không muốn cùng đứa nhỏ không được tự