Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

ao ngạo của con phượng hoàng

kia, bộ lông toàn thân phát sáng rực rỡ chói lọi, lông vũ trên đỉnh đầu

giương giương có vẻ rêu rao, mắt phượng vừa chuyển ánh sáng lung linh

tràn ra, đúng là phong thái ngạo nghễ thiên hạ.

Trong lòng Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên xuất ra một câu: “Giang sơn như thử đa kiều, Phượng hoàng như thử phong tao.” (2)

(2) Lấy ý từ câu “Giang sơn như thử đa kiều” mở đầu một đoạn thơ miêu tả tư thái của các vị anh hùng hào kiệt trong lịch sử Trung Quốc trong bài

thơ “Thấm viên xuân – Tuyết” của Mao Trạch Đông. Đại ý ở đây là: Giang

sơn biết mấy xinh tươi, Phượng hoàng như thế phong tao xuất trần.

(Editor tự dịch :D)

Không thể bởi vì bị con Phượng hoàng phong tư bễ nghễ thiên hạ kia nguyền rủa mà buông tha cho cả giang sơn xinh đẹp, đợi nàng giải được chú thuật

nhất định sẽ tìm ra cây hoa chân chính thuộc về nàng trong khắp vạn dặm

giang sơn này.

Trong lúc suy nghĩ miên man, dáng vẻ lả lướt của con phượng hoàng kia đã hiện lên trong đầu Liễu Triêu Hoa không chỉ một lần, thật kỳ quái là Liễu

Triêu Hoa bỗng nhiên cảm giác chỉ cần nghĩ đến con phượng hoàng kia, cảm giác đau đớn trên chân liền từ từ giảm bớt.

Còn chưa kịp cảm thấy mừng rỡ, Liễu Triêu Hoa đột nhiên nhớ tới tác dụng của chú pháp này, trong lòng liền tràn ra tức giận.

Cho dù là người luôn luôn điềm đạm ôn hòa như nàng, cũng không khỏi mắng thầm một câu: “Ta %@¥¥%* ¥%@%” (3)

(3) Những ký hiệu này được giữ nguyên theo bản gốc, có thể là tác giả muốn dùng chúng để hàm ý những từ thô tục khó nghe.

Liễu Triêu

Dương bỗng nhiên thấy Liễu Triêu Hoa tỏ vẻ kinh hãi nghiến răng nghiến

lợi, liền vội vàng hỏi một tiếng: “Triêu Hoa, ngươi không sao chứ?”

Liễu Triêu

Hoa lấy lại tinh thần, mỉm cười một chút rồi lắc đầu, nhắc nhở Liễu

Triêu Dương là Đào Chân sư cô ở trên đài đã đọc đến tên của nàng. Liễu

Triêu Dương hơi ngây ra nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của

nàng lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Nàng cầm kiếm muốn xông lên nhưng

Liễu Triêu Hoa lại kéo nàng lại, nhìn vào mắt nàng chân thành nói:

“Triêu Dương, muội biết tỷ rất lợi hại, nhưng mà có câu “nhân ngoại hữu

nhân, thiên ngoại hữu thiên”. Trận đánh này tỷ nên tập trung mà đánh,

đừng quá xem thường đối thủ mà đánh cho có lệ.”

Liễu Triêu

Dương sửng sốt, cảm thấy hơi luống cuống, phải nói rằng các cặp song

sinh bình thường đều là rất thân thiết, nhưng mà nàng cùng Liễu Triêu

Hoa hết lần này đến lần khác đều bất đồng, nói quá lên thì, hai người từ lúc sinh ra liền khác nhau một trời một vực. Một người là dễ sinh, một

người là khó sinh; một người là thiên tư hơn người, người kia lại ngu

dốt vô dụng; một người hay khóc hay nháo, một người an tĩnh điềm đạm;

một người luôn khiến cho cha mẹ lo lắng không yên, người kia lại khiến

cha mẹ yên tâm đỡ vất vả.

Có lẽ cũng bởi vì quá nhiều điểm bất đồng mà khiến cho các nàng so với những cặp tỷ muội khác lại càng thêm xa lạ.

Nhưng mà Liễu Triêu Dương cảm thấy nguyên nhân quan trọng khiến hai người không thân thiết cũng không phải là vấn đề này.

Liễu Triêu

Hoa mặc dù là muội muội của nàng, nhưng đối với nàng mà nói, Liễu Triêu

Hoa giống như một đám sương mù, căn bản là không thể nào nhìn rõ được.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, muội muội cũng chưa từng cùng nàng tranh giành

bất cứ thứ gì, những thứ nàng muốn giành lấy Liễu Triêu Hoa cũng chưa

bao giờ để tâm. Điều này khiến cho Liễu Triêu Dương mỗi khi giành được

thứ gì đó định bụng tỏ ra đắc ý, nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy phiền

muộn và chán nản.

Đúng vậy,

muội muội đối với nàng mà nói dường như không phải là muội muội, đã từ

rất lâu rồi Liễu Triêu Hoa trước mặt nàng luôn luôn là bộ dạng không so

đo không chấp nhặt, cặp mắt trong suốt kia luôn là nhìn lướt qua đỉnh

đầu nàng mà thôi, phảng phất giống như phàm trần hết thảy bụi bặm đều

không lọt được vào đôi mắt ấy.

Nhiều tư vị

xông lên trong lòng, Liễu Triêu Dương hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, bỏ lại một câu “Ta mới sẽ không thua đâu” liền giơ kiếm xông

lên.

Liễu Triêu

Hoa khẽ mỉm cười tỏ vẻ không so đo. Mà Liễu Triêu Dương lời vừa nói ra

liền cảm thấy có chút hối hận, sau khi lên đài mới quay người liếc nhìn

Liễu Triêu Hoa một cái, thấy đối phương nhàn nhạt mỉm cười, vẫn là một

bộ dạng không muốn so đo với đứa nhỏ không hiểu chuyện, trong lòng nàng

chợt dâng lên một trận lửa giận. Nàng nhìn nam đệ tử tuấn tú trước mặt,

đợi lúc Đào Chân ra hiệu bắt đầu liền lập tức hạ thủ không chút lưu

tình, tấn công mạnh mẽ chớp nhoáng. Bóng kiếm bay nhanh lẫm lẫm hàn

quang mang theo khí thế như chẻ tre vọt tới phía trước, dọa cho đối thủ

mười hai tuổi trước mặt khiếp sợ, bối rối đến mức tiếp chiêu cũng liên

tục mắc lỗi, sau đó hắn trực tiếp bị Liễu Triêu Dương phi thân lên đạp

cho một cước văng ra ngoài.

Đáng thương

cho vị tiểu đệ tử kia, ngàn vạn lần không nên đụng phải Liễu Triêu Dương trong lòng đang buồn bực tức giận, bởi lẽ nàng sẽ trực tiếp đem hắn ra

mà trút giận. Liễu Triêu Dương đứng ở trên đài, nhìn tiểu đệ tử bị đá

sang một bên kia lạnh lùng nói: “Đứng lên, đánh tiếp!”


80s toys - Atari. I still have