
nhiên này so đo, dù sao đi nữa nàng sống qua kiếp trước và kiếp này tính ra cũng hơn ba mươi năm rồi, cho nên dù Liễu Triêu Dương giấu diếm vẻ
mất tự nhiên nàng vẫn nhìn ra được.
Đại hội Tiểu Tiên Kiếm diễn ra ở núi Chính Nguyên, cử hành tại một khoảng đất bằng
phẳng có đường kính hơn hai nghìn thước ngay giữa sườn núi. Liễu Tân
Chi, tứ đại trưởng lão cùng một vài vị giám khảo có bối phận cao ngồi ở
chính đường trên cao để quan sát.
Trường đấu
võ có điểm giống với sân vận động ở kiếp trước trong trí nhớ của Liễu
Triêu Hoa, nơi thật sự dùng để giao đấu ở dưới thấp, mà dãy ghế ngồi của người xem thì sắp xếp theo kiểu bậc thang, dãy sau cao hơn dãy trước.
Vị trí mà Liễu Triêu Dương giành trước tất nhiên là ở bậc gần nhất với
đài tỷ võ.
Liễu Triêu
Dương vốn là một nhân vật hay làm mưa làm gió ở Thiên Nguyên tông, các
đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ biết là Liễu Triêu Dương có một muội muội sinh
đôi, lại chưa bao giờ gặp qua Liễu Triêu Hoa. Cho nên khi Liễu Triêu Hoa ngồi trên xe lăn giống như con chim nhỏ được Liễu Triêu Dương đẩy vào
trường võ, quang cảnh vô cùng náo nhiệt bên trong liền yên tĩnh lại
trong nháy mắt, tiếp đó là tiếng mọi người nhỏ giọng bàn luận.
Ánh mắt
hóng chuyện nóng bỏng xung quanh chiếu tới khiến cho Liễu Triêu Hoa cảm
thấy da đầu tê dại, những từ nàng nghe được nếu không phải “sinh đôi”
thì cũng là “tàn tật”. Cho dù đã thản nhiên đón nhận sự thật nhiều năm,
nhưng đông đảo người bàn tán như vậy cũng khiến nàng cau mày, vẻ không
vui hiện lên trong mắt nàng liền bị Liễu Triêu Dương nhìn thấy.
Liễu Triêu
Dương xem trong mắt mà giận trong lòng, vốn chỉ nghĩ mang Liễu Triêu Hoa đi ra ngoài hít thở không khí một chút, lại không nghĩ đến thế nhưng
xảy ra chuyện này. Liễu Triêu Dương hung tợn quay đầu trợn mắt nhìn bốn
phía một cái, tiếng bàn luận liền nhỏ đi một chút, nhưng tầm mắt mọi
người dừng lại trên người Liễu Triêu Hoa cũng không thấy giảm đi.
Liễu Triêu
Hoa nhìn thấy thần sắc chán nản của Liễu Triêu Dương mới chỉ vào hai đệ
tử đang giao đấu trên đài hỏi: “Bọn họ ai sẽ thắng?”
Tầm mắt Liễu Triêu Dương quả nhiên bị câu hỏi của nàng hấp dẫn nhìn về hướng hai
thiếu niên đang giao đấu trên đài, Liễu Triêu Dương nhích tới gần Liễu
Triêu Hoa nhẹ giọng nói: “Hai người ở trên đài trong lứa đệ tử bằng tuổi chúng ta cũng được coi là tương đối xuất sắc. Người bên trái tên là
Trương Mẫn, người này bình thường hay giở thủ đoạn trộm cắp, hết lần này đến lần khác đều trót lọt dường như đối với việc này thiên tư khá tốt,
vì vậy tu vi cũng không tệ lắm, chính là thân thủ rất nhanh nhẹn. Người
bên phải tên là Phó Nguyên, là người rất trung thực, nhưng cũng bởi vì
quá ngay thẳng nên kiếm pháp khó tránh khỏi có chút cứng nhắc. Ta đoán,
Trương Mẫn sẽ thắng.”
Cái người
tên Trương Mẫn đang múa kiếm đến mức hoa lệ hư ảo kia tựa hồ vẫn lưu ý
động tĩnh của Liễu Triêu Dương bên này. Liễu Triêu Dương vừa dứt lời, lỗ tai của hắn giật giật, ánh mắt liên tục quét về phía bên này. Còn người được cho là trung thực ngay thẳng tên Phó Nguyên kia liền nhân cơ hội
đối phương liên tiếp quay đầu lại mà tung một cước đá hắn bay ra khỏi
đài tỷ võ…
Chuyện này
chính là biến cố đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều đoán rằng
Trương Mẫn có khả năng thắng hơn, do trong lứa đệ tử ưu tú thi đấu lần
này Phó Nguyên là người ít thấy tiến bộ nhất. Nhưng mà ai ngờ rằng Phó
Nguyên chỉ dùng một cước liền đá Trương Mẫn văng ra khỏi đài tỷ võ, hơn
nữa ngay cả kiếm cũng không dùng đến, lại chậm rãi hạ chân xuống thuận
tiện đưa tay phủi bụi trên chân.
Sau đó dưới
ánh mắt kinh ngạc không thôi của Trương Mẫn, Phó Nguyên hướng hắn thản
nhiên nói một câu “Đa tạ đã nhường” rồi đi xuống đài.
Mọi người
xung quanh liền cười ầm ầm, Trương Mẫn xấu hổ đến mức gương mặt tuấn tú
đỏ bừng, hơn nữa bị Liễu Triêu Dương mấy lần hung hăng trợn mắt nhìn,
càng khiến hắn hận không tìm được khe hở nào mà chui vào!
Liễu Triêu
Hoa cũng buồn cười vô cùng, lại nhớ đến ánh mắt Phó Nguyên thong dong
nhìn thoáng qua Liễu Triêu Dương bên này trước khi xuống đài lúc nãy,
cái nhìn kia dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa, ngay cả Liễu Triêu Hoa nhìn
thấy cũng có cảm giác lông tóc dựng đứng. Chẳng qua lúc đó Liễu Triêu
Dương không nhìn thấy, nàng chỉ đang ảo não vì ở trước mặt muội muội bị
mất mặt cho nên có vẻ hơi rầu rĩ không vui.
Liễu Triêu
Hoa cười thầm, ngay cả tâm tình buồn bực lúc nãy cũng đã tốt lên rất
nhiều, nàng đảo mắt qua liền thấy Phó Nguyên ngồi ở dãy cao nhất của
khán đài, ngay đối diện với chỗ của các nàng.
Vẻ bề ngoài
thật thà của hắn thật sự rất dễ đánh lừa người khác, qua một cước đầy
kịch tính lúc nãy, Liễu Triêu Hoa cũng không khỏi cảm thấy có chút lưu
tâm đối với người này. Nàng cảm giác được người đó ngồi ở nơi cao nhất,
ánh mắt liên tục quét qua đài tỷ võ và Liễu Triêu Dương, thỉnh thoảng
cũng liếc nhìn Liễu Triêu Hoa một hai cái, đoán chừng là cũng tò mò về
em gái sinh đôi của Liễu Triêu Dương.
Một ý niệm
hiện lên trong đầu nàng, người này ngồi ở chỗ cao như vậy, sẽ không phải là để t