XtGem Forum catalog
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

im Chung Tráo tầng thứ bảy cũng không thể bảo vệ nàng an toàn, quả nhiên là lấy trứng chọi đá.

Dù sao ít nhất nàng vẫn bảo vệ được Liễu Triêu Dương, nếu như không có một cú bổ nhào lao ra chắn của nàng, Liễu Triêu Dương tám chín phần sẽ bị đòn công kích kia đánh nát thành bột phấn.

Sa La cúi đầu, có chút kinh ngạc lại có điểm nghi ngờ liếc nhìn bàn tay của mình, vừa rồi hắn chỉ dùng ba phần công lực, muốn tùy tiện đánh chết kẻ đến quấy rầy mình, không ngờ lại bị một thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt chặn lại.

Trong lòng mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ nhưng trên mặt hắn vẫn không có lộ ra một chút dao động nào, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy của Sa La quét về phía này, chăm chú nhìn vào người Liễu Triêu Hoa lúc này đang nôn ra toàn là máu tươi.

Hai tay Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên siết chặt, nàng đột nhiên nhớ lại lão hồ yêu từng dạy mình, đụng phải yêu quái mà mình đánh không lại, nếu như đối phương đồng tính với mình thì nhanh chóng chạy trốn, nếu như là khác phái thì thi triển mị thuật, sau đó thừa lúc đối phương ngẩn ngơ si mê mà chạy trốn.

Trước đây nàng từng khinh thường điều này.

Rốt cuộc vẫn là khi lão hồ yêu nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói: “Ngươi không học chính là bất kính với lão phu” nàng mới kiên trì học, hơn nữa còn học vô cùng giỏi.

Liễu Triêu Dương vừa bị hoảng sợ lại tiếp tục kinh hãi, nàng ngơ ngác nhìn người đang đổ nhào vào người mình trong nháy mắt liền biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.

Liễu Triêu Hoa nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở ra, thoáng chốc đôi mắt nàng tràn ra ánh sáng long lanh rực rỡ mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên, xen lẫn nét xinh đẹp quyến rũ hoàn toàn tự nhiên. Hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại không có một chút xung đột nào mà hòa hợp lại, càng khiến nàng lộ ra vẻ kinh tâm động phách, càng thêm mê người, thậm chí ngay cả đôi môi hồng hào bị dính máu tươi nhìn có vẻ chật vật, cũng toát lên sắc thái tinh tế nữ tính như có như không, khiến cho người ta không nén được phải thương yêu.

Sa La sửng sốt, trong lòng hắn như có sợi dây đàn đột nhiên đứt đoạn, hắn cảm thấy đầu mình dường như cũng bị người ta dùng một cái chùy lớn hung hăng nện một cái, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy ở nơi nào đó mở ra một lỗ hổng mà lại giống như không có. Mà theo tiếng vang trong đầu hắn, lại có một loại tình cảm xa lạ nào đó được sinh ra rồi lan tràn trong lòng, gần như muốn nổ tung.

Loại tình cảm này giống như muốn thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, muốn đem người trước mắt hung hăng chà đạp trong ngực, dùng hết mọi phương pháp kích động mà đối đãi, khiến cho Sa La lâm vào một vòng xoáy xa lạ không thể tự kiềm chế.

Yêu vương bối rối nhìn về phía Liễu Triêu Hoa, ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc, gần như muốn xuyên thấu chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng để tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng mà Liễu Triêu Hoa sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt mà nàng đã cực khổ tạo ra như vậy. Nàng lấy ra Thổ Hành châu, ôm chặt Liễu Triêu Dương, chịu đựng cơn đau thắt trong lồng ngực, thừa lúc yêu vương sững sờ bối rối, trong giây lát liền phát động sức mạnh của Thổ Hành châu muốn mang theo Liễu Triêu Dương biến mất trước mắt hắn.

Tốc độ của Thổ Hành châu đương nhiên là rất nhanh, chẳng qua là vì Liễu Triêu Hoa bị thương mà có phần bị ảnh hưởng. Tốc độ chỉ chậm đi có một chút như vậy, nếu là lúc bình thường thì cũng không đáng kể gì, nhưng vào lúc sinh tử lại khiến việc chạy trốn sắp thành công lại thất bại trong gang tấc.

Chân nàng thoáng chốc bị thứ gì đó lạnh như băng gắt gao tóm lấy, cảm giác này cùng với giấc mơ nào đó mà Liễu Triêu Hoa từng mơ quả thật giống nhau lạ thường.

Lực kéo về phía sau vừa mạnh mẽ vừa cố chấp như vậy khiến cho Liễu Triêu Hoa gần như muốn cười khổ thành tiếng, nàng cầm Thổ Hành châu nhét vào trong ngực Liễu Triêu Dương, ghé sát vào tai của tỷ tỷ, giọng nói chậm rãi mà kiên định, mang theo khí thế không cho đối phương cự tuyệt: “Hãy sống thật tốt, thay cho cả phần của muội.”

Trong phút chốc Liễu Triêu Dương tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó, nàng nghẹn ngào thành tiếng, kinh hoảng giãy giụa thân thể muốn kháng cự, tiếc rằng tơ lụa đang trói trên người nàng nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thực tế lại dẻo dai vô cùng: “Triêu Hoa!”

Chất lỏng nhớp nháp dính lên tai Liễu Triêu Dương, sau đó hơi thở yếu ớt bên tai nàng liền rời đi. Liễu Triêu Hoa nói xong, chỉ trong nháy mắt liền buông lỏng tay ra, thuận theo lực kéo trên chân mình mà cách Liễu Triêu Dương càng lúc càng xa.

“Kiếp sau ta muốn đầu thai vào một thân phận tốt, nếu không thì tình nguyện làm dã quỷ.” vào lúc thoát ra khỏi hố đen do Thổ Hành châu tạo ra mà tiếp xúc với không khí bên ngoài, Liễu Triêu Hoa nhắm mắt thầm cầu nguyện trong lòng như vậy.

Nhưng cảm giác đau đớn tan xương nát thịt cũng không đánh úp lại như nàng dự đoán, Liễu Triêu Hoa cảm thấy mình bị ném trên mặt đất, sau đó liền bị một thân thể to lớn cường tráng mang theo khí thế vững vàng như Thái Sơn đè lên người. Hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả vào trên mặt, cả người Liễu Triêu Hoa liền cứng ngắc, thần kinh căng thẳng tới cực điểm. Đợi chờ một hồi lâu, trừ ánh nhìn mãn