
van xin ta cõng hắn về. Khi đó ta vốn muốn mặc kệ để hắn nơi đó, nhưng hắn khóc thật đáng thương, ta liền không tình nguyện mà cõng hắn trở về, lúc đó trời chiều đã đến hoàng hôn, khoảng cách từ tướng phủ đến phủ tướng quân chỉ có mấy bước, hắn lại gác đầu lên vai ta, nặng nề mà ngủ.
Lúc này mặt trời đang lên cao, mà ta lại nhớ đến dáng vẻ mặt trời lặn. Ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Thì ra được người ta cõng sau lưng, thật thoải mái a, khó trách có thể ngủ ngon như vậy.”
Thân mình của ta có chút bủn rủn, tay không thể bám chặt cổ hắn. Lục Hải Không vì chạy không ngừng mà hơi thở trở nên dồn dập, hắn kêu: “Vân Tường, ôm sát chút.”
“Ân.” Ta đáp, dùng hết toàn lực ôm cổ hắn. Còn chưa ra khỏi kinh thành, vẫn chưa an toàn, ta không thể buông tay.
Ý thức có chút mơ hồ, ta như thấy Lí Thiên Vương đang vò đầu bứt tai trước thư án: “Không giống a! Viết thế này không giống a! Sao lại chết sai người?”
Ta nhìn mà nhếch miệng bật cười, hừ hừ, Lí râu xồm, ngươi nghĩ Tiểu Tường ta dễ dàng bị khi dễ như vậy sao. Ngươi muốn Lục Hải Không chết trước, nếu như ta uống canh Mạnh Bà thì nhất định sẽ trải qua tuổi già không vui, buồn bực mà chết, nhưng hiện tại, hắn không thể chết.
Hắn còn phải sống thật lâu, còn phải trải qua thật nhiều chuyện tốt đẹp, không phải là một kiếp nháy mắt của Sơ Không, mà là Lục Hải Không, một người chân thực, một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sống thật vui vẻ..
Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy có người vỗ mặt ta: “Vân Tường? Vân Tường…”
Hắn đè nén thanh sắc, mang theo ba phần khàn khàn.
Ta mở mắt ra, thấy tuyết bay đầy trời, mặt của Lục Hải Không ngay trên mặt ta, tuyết phủ lên đầu hắn trắng xóa, giống như kiếp này hắn đã già.
“Ai nha, tuyết rơi.” Thanh âm của ta khàn khàn, nhưng tinh thần lại cảm thấy hưng phấn mười phần, cả người cực kỳ nhẹ nhàng, so với khi làm Tường Vân còn nhẹ hơn rất nhiều.
Lục Hải Không ôm ta, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng sợ, chúng ta đi tìm đại phu, có thể trị tốt ngươi.”
Hắn nói như vậy, ta mới nhớ tới, khi rời đi đài Tế Thiên, tam hoàng tử kia đã phóng ám khí, chui vào trong áo ta. Không cần đoán cũng biết ám khí có độc, mà độc của hoàng gia, không phải tùy tiện là có thể trị khỏi.
Hiện tại ta có tinh thần như vậy, chỉ sợ là…hồi quang phản chiếu đi. (một cây nến bình thường khi sắp tắt đều lóe lên một cái, câu này cũng hiểu như vậy, người sắp chết ý mà.)
“Lục Hải Không, lúc trước cha ta có lỗi với ngươi, hiện tại, ta thay hắn trả nợ.”
“Tống Vân Tường, cho tới bây giờ ngươi chưa từng nợ ta cái gì.” Lục Hải Không cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lấy cái gì mà trả.”
“A, kia vừa vặn.” Ta cười cười: “Hai chúng ta thỏa thuận xong, về sau không ai nợ ai.” Ta nheo mắt lại, giống như thấy quỷ sai đang đi từ phương xa đến: “Lục Hải Không, kiếp sau ngươi đừng gặp ta nữa…”
Ta còn chưa dứt lời, hắn mạnh mẽ cúi đầu xuống. Ta kinh hãi, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn dán trên môi lạnh lẽo của ta, khoảng cách thật gần nhưng ta lại không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy được từng giọt từng giọt nước mặn chát chảy vào trong miệng của ta, làm cho đôi môi nứt nẻ của ta thật chua xót.
Nhất thời, ta lại không muốn so đo với hắn về hành vi phi lễ này. Cảm thấy trong ngực nóng ran. Hắn ma sát môi ta, nói như tuyên thệ: “Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ta đều sẽ gặp ngươi.”
Ta cười khổ: “Đừng nói như vậy. Ngươi sẽ hối hận …”
Một kiếp đã đi qua, ta sớm đi đầu thai, Lục Hải Không sống thọ và chết đi khi xuống đó nhất định sẽ không tìm thấy ta. Nhưng mà khi đó hắn đã biến thành Sơ Không rồi, khôi phục trí nhớ thì tìm ta làm gì nữa…
Từ nay về sau, ta cùng hắn sẽ luôn vuột qua nhau, sẽ không gặp lại.
“Ngươi phải sống thật tốt cả đời này, phải cố gắng mà sống.” Ta hí mắt cười: “Đi trước một bước.”
Hồn phách rời thân thể, ta lập tức bị quỷ sai bắt đi, bọn họ líu ríu gọi ta, nắm ta kéo đến hoàng tuyền.
Trong lòng ta lại có cảm giác kỳ quái, giống như không muốn từ bỏ, giống như đau lòng. Ta vừa quay đầu nhìn, đã thấy Lục Hải Không dán người vào thân thể lạnh lẽo không còn hơi thở kia, khóc như một đứa trẻ.
Quỷ sai kéo tay ta vào địa phủ. Sáu kiếp tình sau này có khả năng ta đã tránh thoát, ta thở dài một hơi, muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn, chỉ là tiếng cười chưa ra tới miệng không hiểu sao đã tan đi. Trong miệng dường như vẫn lưu lại vị nước mắt của Lục Hải Không, khiến lòng ta ê ẩm chua xót.
Hắn còn sống, chỉ là trong sinh mệnh của ta sẽ không còn xuất hiện tiểu tử ngốc Lục Hải Không nữa.
Ta quay đầu nhìn con đường đi đến hoàng tuyền, một cái chớp mắt đã mờ mịt thất thần.
“Đi mau đi mau! Rề rà cái gì! Ngươi có quỷ kế nào muốn đùa nữa sao?” Giọng nói lanh lảnh của một quỷ sai vang lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, thập phần đề phòng.
Ta bĩu môi: “Gấp cái gì, lần này ta sẽ ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà.” Tạm thời quên đi tâm tình không vui này cũng là lựa chọn không tồi.
Không nghĩ rằng tiểu quỷ nghe xong câu này thì lạnh lùng bật cười: “Canh Mạnh Bà, người còn muốn đi đầu thai sao? Trước tiên hãy ngoan ngoãn ở lại địa phủ chuộc tội tám, mười năm rồi