Teya Salat
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

độ cực nhanh, làm trong lòng ta sinh ra dự cảm có điềm xấu.

Người kia xuống địa phủ, nhớ lại chuyện trước kia, hắn không còn là Lục Hải Không thâm tình thắm thiết, mà là một trong mười hai đệ tử của Nhật Mão tinh quân. Mặc dù hắn vẫn nhớ rõ những gì Lục Hải Không trải qua, nhưng với hắn mà nói đây chỉ là khúc nhạc đệm trong sinh mệnh của hắn. Hiện tại trong mắt Sơ Không tiên quân, ta là một kẻ điên đã cắn nát thịt của hắn, là kẻ cùng hắn lăn qua lộn lại trên đất, chỉ là một người đàn bà đanh đá, là người hãm hại hắn, khiến hắn bị oan uổng mà làm cu li năm năm ở địa phủ!

Sơ Không hiện tại, chỉ sợ là muốn đem ta bầm thây vạn đoạn đi.

Lòng ta có chút trống rỗng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là do hắn trêu chọc ta trước, bất quá ta chỉ vì tự vệ mà phản kháng một chút, mặt khác, ở kiếp đầu tiên ta đã lấy thân cứu hắn một mạng, làm cho hắn có thể hạnh phúc khoái hoạt mà sống ở nhân giới…nhiều năm thế này, hắn còn nợ ta một cái nhân tình, phải cảm ơn ta thật tốt mới đúng.

Ta đứng ngốc ở một chỗ, nhìn hắn trưng ra khuôn mặt giống Lục Hải Không y đúc kia, chân ta lại cứng ngắc không thể động đậy nửa phần. Tiếng roi gào thét ma sát qua cổ của ta, sự đau đớn nóng bỏng gọi tinh thần ta trở về, ta sờ sờ cổ, đầu ngón tay dính một vài vết máu, chắc là da đã bị roi đánh nát rồi. Ánh mắt của ta vòng vo nhìn Sơ Không.

Sơ Không cũng ngạc nhiên: “Ngươi…” Hắn nhướng mày, hung tợn nói: “Ngươi ngốc hay sao? Roi vung chậm như vậy cũng không tránh được!”

Lông mày ta không thể ức chế mà nhăn lại: “Ngươi đánh ta, còn dám hung dữ với ta?”

“Ai…Ai biết ngươi không trốn.”

Quả thật, một roi kia vừa rồi của hắn nếu là trước kia ta có thể né được, cái mà ta trốn không thoát chính là Lục Hải Không. Ta đi lên trước, nhất thời cũng không quan tâm mình có đánh lại Sơ Không hay không, lập tức nắm vạt áo hắn nói: “Ngươi là quỷ đoản mệnh! Uổng công ta cứu ngươi mà chết!”

Sơ Không sửng sốt chớp mắt một cái, nhướng mày, sau đó hung hăng nói: “Ai cần ngươi cứu ta!” Hắn dừng một chút, sự sửng sốt trên mặt mất đi, tăng thêm mấy phần lửa giận: “Ngươi lại dám đề cập với ta tình duyên của kiếp vừa rồi! Ngươi dám…” Cổ họng Sơ Không bị nghẹn một chút: “Ngươi dám làm ta…”

Hắn nghẹn nửa ngày không nói ra được cái gì, ta lại nói tiếp: “Ta đã bố trí kết cục thật tốt, sau này sẽ không nhìn thấy ngươi, kết quả ngươi không để ý tới cố gắng của ta mà sống cho tốt, lại chết sớm như vậy!” Ta nói một chút bỗng nhiên nhớ đến lời nói Lục Hải Không khi ta sắp chết, ta hận nói: “Tốt, khó trách khi ta sắp chết, ngươi lại nói muốn kiếp sau, kiếp sau nữa đều muốn gặp ta! Ngươi, con mẹ nó, chính là nguyền rủa ta a! Ngươi là nam nhân ác độc!”

Mặt Sơ Không đen đi, cũng túm vạt áo của ta nói: “Ngươi cũng ở dưới địa phủ hơn mười năm, sao không đi đầu thai đi! Rõ ràng người có bụng dạ khó lường chính là ngươi, ý đồ muốn kiếp sau không ngừng dây dưa với ta! Ngươi là nữ nhân âm hiểm!”

“Âm hiểm!” Ta chỉ vào bát canh Mạnh Bà bên người nói: “Nhịn hơn mười năm ngu xuẩn đi nấu canh là âm hiểm! Nếu không phải tiểu Vương bát đản ngươi trước kia khiến địa phủ gà bay chó sủa, ta sao có thể chịu tội này!”

“Lần trước là ta khiến địa phủ gà bay chó sủa sao?” Nhắc tới điều này, Sơ Không tức giận đến mức mất lý trí, liên tục nâng cao giọng: “Ta làm cu li năm năm oan uổng, kết quả là xú nha đầu ngươi lại đổ hết lên đầu ta! Canh Mạnh Bà…Ngươi còn dám nhắc đến canh Mạnh Bà!”

Sơ Không túm vạt áo của ta, tay bỗng nhiên hạ một bùa chú, ta chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, thoáng chốc không thể động đậy.

Ta hoảng sợ kinh hô: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?”

Sơ Không kéo ta về phía cầu Nại Hà, tùy tay là lấy được một chén canh, chúng quỷ xung quanh đều bị tiên khí trên người hắn làm hoảng sợ tới mức trốn tránh liên tục. Hai mươi năm sau, cầu Nại Hà lại gà bay chó sủa một lần nữa.

Môt tay Sơ Không nắm chặt cằm ta, mạnh mẽ bức ta hé miệng, hắn lạnh lùng cười, đem canh Mạnh Bà đổ vào miệng ta: “Một kiếp trước ngươi đã chạy thoát, khiến ta trải qua một đời gió thảm mưa sầu hiu quạnh như vậy, kiếp tiếp theo, ngươi chạy đâu cho thoát.”

Pháp lực của hắn cao hơn ta, nắm chặt đến mức ta không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mở miệng nuốt canh nhưng lại thở hộc ra, ý định đem canh phun ra. Nhưng mà Sơ Không dường như đã chìm vào chấp niệm, thấy ta phun ra nhiều như vậy, hắn lại đổ vào càng nhiều, uống xong một chén hắn lại bắt ta uống thêm một chén nữa: “Chén vừa rồi là bổ sung cho kiếp trước, chén này là kiếp sau, ngươi đừng hòng chạy thoát!”

“Tiểu nhân!” Ta vừa thở hộc phun canh ra, vừa hung hăng mắng hắn. Lúc này ta thật hi vọng bản thân lập tức luyện được một loại thần công, một loại có thể đem sát khí trong mắt ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, chà xát lên xương cốt kẻ địch, cạo cho sạch sẽ!

Ta không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu canh, nhưng đợi đến khi truyền tới tiếng kinh hô của phán quan ở xa xa, Sơ Không đã một đường đi thẳng qua cầu Nại Hà bước vào con đường luân hồi.

Này…Tiểu vương bát đản này! Lại dám ăn cướp sáng kiến của ta!

Hắn nhớ rõ a! Hắn có được tất cả trí n