
bất đắc dĩ…”
Hắn nói còn chưa dứt lời, sư phụ chợt nhíu mày, liên tục cười lạnh đi tới nhéo mặt ta: “Nam nhân? Ngươi cho rằng ta sẽ nhận hắn a!”
Sư phụ nhéo mặt ta cũng đã thành thói quen. Ta cũng không phản kháng, ta tiến đến nói bên tai hắn: “Sư phụ, Nhân Sâm Tinh, hầm ăn sẽ rất bổ!”
Hình như là lời này của ta nói ra hơi lớn chút, người nọ ở bên cạnh thoáng chốc sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục hít lấy mấy ngụm khí lạnh, ngã ngồi xuống đất: “Ngươi…Ngươi…Không phải cô nương tốt…” Hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm ta cùng sư phụ.
Sư phụ nhíu mày, xoa xoa đầu ta nói: “Ngô, khó khi ngươi thông minh như vậy, nhưng mà…” Hắn liếc mắt nhìn Nhân Sâm Tinh một cái, bĩu môi nói: “Cỏ cây ngàn năm thành tinh, ăn vào tổn hại âm đức. Ngươi và ta không thể so với người bình thường. Người này thả đi thì tốt hơn.”
Ta kinh hãi, vội túm ống tay áo sư phụ nói: “Gà mái trong viện cũng đã nuôi lâu rồi…Đều đã già.”
“Vậy thì làm thịt gà ăn.”
“Nhưng mà! Nhưng mà…” Ta cảm thấy không cam lòng, nhưng lại tìm không được lời nào phản bác sư phụ, chỉ có thể gãi đầu ủy khuất nhìn sư phụ. Sư phụ không nhìn ta, quay đầu liếc mắt nhìn Nhân Sâm Tinh một cái: “Từ đâu đến thì về nơi đó. Bằng không bị nha đầu kia cắn, ta cũng mặc kệ.”
Ta nghiến răng, thực sự muốn lập tức nhảy lên người Nhân Sâm Tinh trực tiếp cắn.
“Nhưng mà… Nhưng mà bên ngoài có người đuổi giết ta, bọn họ muốn đào ta nấu canh…” Nhân Sâm Tinh ngồi sững trên đất, vừa gạt lệ vừa nói: “Ta đã chạy trốn nhiều ngày, thật sự là kiệt sức rồi.”
“Có người dám ở sau lưng Thánh Lăng giáo ta mà đào lung tung?” Ngữ điệu của sư phụ hơi cao lên, ta ngẩng đầu, thấy sư phụ trầm tư một lát: “Được rồi, bổn thiếu gia chính là rất lương thiện. Nam nhân, ta cho phép ngươi trốn trong sơn trang ba ngày.”
Ta nhìn chằm chằm Nhân Sâm Tinh, sư phụ che mắt ta lại, kéo ta đi vào trong nhà: “Nói không ăn được sẽ không cho ăn. Vi sư hôm nay mệt mỏi, tới bóp vai cho ta đi.”
Sư phụ sai sử ta cũng là chuyện đã thành thói quen, chỉ là hôm nay ta có chút không vui: “Sư phụ, canh gà hầm nhân sâm rất bổ.”
“Ân, ngày khác sẽ bảo đầu bếp cho ngươi một sọt nhân sâm, muốn bổ thế nào liền bổ thế đấy.”
“Đó là Nhân Sâm Tinh trường sinh…”
“Ăn tổn hại âm đức.”
Tóm lại chính là không cho ăn. Ta thật không vui, chưa bóp vai cho sư phụ đã trở về phòng của mình.
Ánh trăng như nước, ta nằm trên giường trằn trọc ngủ không yên, trong đầu lui tới lui đi đều là hình ảnh Nhân Sâm Tinh cùng với gà mái đứng chung một chỗ, bỗng nhiên, trong đầu lóe lên ánh sáng, nhớ tới một chuyện khác. Khi xuống núi, mọi người trong giáo nói song tu là phương pháp khiến tu vi tăng lên nhất nhanh, sư phụ nói ta cùng hắn không thích hợp với biện pháp này, Nhân Sâm Tinh này nhất định cũng đã trải qua tu luyện, không bằng ta cùng hắn song tu hòa hợp, ngày ngày đêm đêm, không ngừng không nghỉ khoảng mười ngày nửa tháng, đến lúc đó có thể tiến bộ rất nhanh, sư phụ sẽ không nói ta ngu dốt nữa!
Nghĩ như thế, ta càng cảm thấy thật ra bản thân ta cũng không ngu ngốc như sư phụ thường nói, ta thật là thông minh.
Ngày thứ hai, không biết vì sao sư phụ lại xuống núi, ta ở trong sơn trang tìm thật lâu mới thấy Nhân Sâm Tinh đang ngồi xổm trong xó phòng, hắn thấy ta nhất thời sắc mặt trắng bệch, vội kêu to: “Đừng! Đừng ăn ta! Cái gì ta cũng có thể làm! Cái gì ta cũng có thể làm!”
Hắn vừa nói như vậy, ta lập tức nở nụ cười: “Tốt tốt! Chúng ta đến song tu hòa hợp đi!”
Thần sắc hoảng loạn trên mặt Nhân Sâm Tinh cứng lại một lát, không hiểu sao khuôn mặt trắng lại hồng lên: “Ta ta ta ta ta ta luôn thanh tu….Ta ta ta ta ta sẽ không…”
Ta chau mày, cảm thấy người này trừ bỏ đem hầm canh gà ăn, quả nhiên không còn tác dụng gì nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, như là từ vẻ mặt có thể nhìn ra ý nghĩ của ta, ngoài đỏ mặt hắn còn đổ mồ hôi lạnh: “Không…Nhưng mà, ta đại khái cũng biết chuyện đó, như, như…” Nhân Sâm Tinh đột nhiên khóc, thập phần thê thảm: “Nếu ngươi rất…cần, ta nguyện ý cùng ngươi thử…thử xem.”
“Ân, vậy thì ở trong này thử trước xem.”
Nhân Sâm Tinh trắng mặt: “Nơi này?”
“Hay là đổi qua đại sảnh?”
“Trong đại sảnh!” Hắn lại ngạc nhiên.
Ta nổi giận: “Bằng không ngươi nói ở nơi nào?”
“Này, này, ở trong phòng ngủ thích hợp hơn…”
Phòng ngủ của ta quá nhỏ, lại không phải nơi luyện công, ta suy nghĩ mộ lát, vẫn cảm thấy phòng ngủ của sư phụ tốt hơn, vừa rộng lại lớn, thông khí thông gió, luyện công rất tốt, nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ sư phụ trở về cũng biết. Vì thế ta liền mang hắn đến phòng ngủ của sư phụ.
Ta cùng với Nhân Sâm Tinh ngồi bên bàn vuông trong phòng sư phụ hồi lâu, ta không biết nên tu luyện thế nào nên luôn nhìn Nhân Sâm Tinh chằm chằm. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dường như cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng, cả người phát run, vẻ mặt đỏ bừng.
Hắn… Chắc là đang tiến vào trạng thái đi?
Ta cũng phối hợp mà run cả người lên, nỗ lực run đến mức cái mặt đỏ bừng. Nhân Sâm Tinh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi…Ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Phối hợp với ngươi a.” Ta nháy mắt hỏi: “Chúng ta làm sao bắt đầu?”