
ư phụ, dáng vẻ này của người thật không phù hợp với lời nói a.” Nhưng trước khi ta mở miệng, sư phụ đã đi tới trước mặt ta, hung hăng nhéo mặt ta.
“Rất cam đảm, ân, Tiểu Tường Tử, muốn tìm người giúp đỡ, có tổ chức có kỷ luật đến đối phó ta.”
“Là hầu hạ ngươi.” Ta sửa chữa hắn, nhưng hiển nhiên sư phụ không có nghe vào.
“Tốt, nữ tử phàm nhân đến tuổi cập kê thì phải thành hôn, còn hơn một năm nữa. Một năm sau, nếu ngươi tìm được người thích hợp, ta liền gả ngươi đi.” Sư phụ cơ hồ là dùng lỗ mũi mà nhìn ta: “Đến lúc đó nếu không có người cưới ngươi, ngươi cũng không nên khóc lóc tố khổ với ta.”
Ta gãi gãi đầu, rất là không hiểu: “Sư phụ, người không muốn ta lấy tướng công, ta không lấy nữa, người đừng nóng giận.”
Không biết lời này đụng chạm đến thần kinh sư phụ như thế nào, cả người hắn cứng đờ, lập tức thả tay quay đầu nói: “Hừ, ai quan tâm ngươi lấy hay không lấy, chỉ là…Chỉ là vì ngươi là đồ đệ của ta, đến lúc đó không có ai cưới lại làm mất mặt ta!”
Sư phụ quả nhiên là người sĩ diện đến chết, ta than thở nói: “Sư phụ không cần lo lắng, hiện tại ta đã có mục tiêu, sẽ nỗ lực.”
Ta thu dọn bát đũa ra khỏi phòng, sư phụ lại như con rối gỗ mà đứng im trong phòng, mãi đến khi ta sắp tới chỗ rẽ, thanh âm nặng nề của sư phụ từ sau truyển đến: “Uy.” Hắn gọi ta lại, suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Ngươi xem trọng ai?”
Ta nhìn trời suy nghĩ một lát, đáp: “Người trong mộng của ta.”
Đi qua góc tường, đi chưa được mấy bước đã nghe thanh âm lật bàn lật ghế từ phía sau truyền tới.
Sư phụ vừa ăn cơm xong đã luyện công…Thật sự là chăm chỉ a. Ta cũng phải cố gắng tìm tướng công, như vậy sau này mới có thể chăm sóc chu đáo cho sư phụ a.
Từ đó về sau, sư phụ càng sai sử ta nhiều hơn, dường như là ngủ cũng hận không thể bắt ta trải chăn dưới đất bên cạnh giường của hắn mà ngủ. Mỗi lần xuống núi đến Thánh Lăng giáo lấy thức ăn, sư phụ cũng nhàn rỗi không có việc gì mà lắc lư đi phía sau ta. Mới đầu mọi người đối xử rất bình thường với ta, nhưng dần dần nam tử trong giáo không tìm ta nói chuyện nữa, không lâu sau ngay cả đại thúc giết heo trong bếp cũng không nói chuyện với ta.
Cứ như thế ta có chút không vui, cảm thấy bản thân đã làm sai chỗ nào nên bị mọi người ghét bỏ, mỗi khi sư phụ thấy ta không vui thì sắc mặt của hắn càng khó nhìn, thỉnh thoảng lại nghe hắn thốt ra: “Mẹ nó, quả nhiên là người trong Thánh Lăng giáo…”
Lại là một giấc mộng, nam tử đứng lẳng lặng trong bóng đêm yên tĩnh nhìn ta.
Cũng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vạn phần phiền muộn mà mở miệng: “Ngươi đừng nhìn ta, cho dù ngươi là người trong mộng của ta, ta cũng không thể lấy ngươi làm tướng công được.”
Ngày mai đã là ngày cập kê. Sư phụ sai người của Thánh Lăng giáo tổ chức hội kén rể rất lớn, mà sắc mặt của hắn càng tới ngày đó càng khó coi. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân, nhưng có thể nhìn ra sư phụ không thích ta lấy tướng công. Cho nên ta cũng vạn phần không hiểu, nếu hắn đã không thích, ta không lấy là được, vì sao hắn phải dàn xếp lễ hội kén rể này để khiến bản thân không vui nha?
Ta lại buông tiếng thở dài, nói với nam tử áo tím: “Sư phụ là người kỳ quái, tuy rằng hắn làm lễ chọn rể cho ta, nhưng thật ra hắn mất hứng khi ta lấy tướng công, cho nên dù ta cũng nghĩ lấy tướng công, nhưng ta cũng sẽ không lấy. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong mộng, khiến ta ngày ngày nhớ đến, cuối cùng không ngày nào yên ổn, không ngừng lo lắng.”
Nam tử áo tím nghe xong lời này, không biết vì sao bật cười: “Đừng lo lắng, ta sẽ nỗ lực để cho ngươi sống những ngày hạnh phúc, được không?”
Mắt ta sáng ngời, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt âm u kia của sư phụ, ta lại gãi đầu: “Ta sống hạnh phúc sư phụ sẽ không vui…Hay là thôi đi, ta cứ sống với sư phụ như vậy là tốt rồi.”
Nam tử áo tím im lặng hồi lâu: “A Tướng cô nương thật thích sư phụ của ngươi sao?”
“Thích cực kỳ.” Ta gật đầu: “Sư phụ ăn thịt ta cũng ăn thịt, sư phụ vui vẻ ta cũng vui vẻ.” Nam tử áo tím không nói nữa, bên tai ta dường như nghe tiếng sư phụ đang gọi, nghĩ là trời đã sáng, ta phất tay nói nam tử áo tím: “Ta đi đây, về sau chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Mở mắt ra, trời vừa tờ mờ sáng, trong lòng ta không hiểu, sao hôm nay sư phụ có tinh thần vậy, còn dậy sớm hơn ta. Tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, ta thấy sư phụ đang đứng ở bên giường híp mắt đánh giá ta: “Mơ cái gì, miệng nói thầm như vậy?”
“Ngô…” Ta xoa xoa mắt, đáp: “Cáo biệt với người trong mộng…” Lời chưa nói xong, đã thấy trên người nặng nặng, là sư phụ xấu tính ném quần áo tới giường ta, hắn đen mặt, nghiến răng nghiến lợi hít thở hồi lâu mới nói: “Hôm nay có thể thấy rồi, không cần ở trong mộng lưu luyến như vậy!”
Ta vừa định giải thích sau này sẽ không gặp lại, sư phụ đã xoay người rời khỏi phòng, chỉ bỏ xuống một câu: “Đổi xiêm này ra, hôm nay là hội chọn rể ở Thánh Lăng giáo, ngươi theo ta xuống núi.”
Ai… Sư phụ lại khó xử bản thân.
Sư phụ đưa một bộ quần áo màu trắng, ta soi trước gương đồng, thấy bộ quần áo này thật giống với bộ quần áo mà mấy năm trước mọi người mặc khi một Đường chủ của Thánh Lăng giáo qua đời