
i mặt với cái chết của một trưởng lão dưới tay lại còn có thể quan sát tỉ mỉ như thế, xem ra Phùng Hoài thật sự không đơn giản như hắn nghĩ, “Ta là người nào? Tất nhiên là tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, ta mang theo các trưởng lão trong tộc đến dự trăm năm chi ước, hay là Phùng Hoài tộc trưởng muốn mượn cớ, vừa ăn cướp vừa la làng? Hay là ngươi cho rằng….”
Quan sát thần sắc của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm tiếp tục nói: “Hay là ngươi cho rằng, ta Lăng Lạc Viêm nên chết trong tay thích khách của ngươi?” Mới tới thế gian này không bao lâu liền bị ám sát, ký ức của hắn vẫn còn mới nguyên.
Phùng Hoài nghe vậy liền sửng sốt, “Ta khi nào phái người ám sát?”
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy biểu tình của hắn không giống giả tạo, dừng vỗ về Dạ Dực trên tay. Các trưởng lão đã tra xét rõ ràng thân phận thích khách là người của Liệt Diễm tộc. Theo thái độ của bọn họ cùng lời nói, hắn thủy chung cho rằng hành vi của Liệt Diễm tộc cũng không phải chính nhân quân tử. Nhưng lúc này nghe Phùng Hoài trả lời, Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy Phùng Hoài hình như không có nói dối, như vậy…..
“Phùng Hoài, ngươi sai thích khách ám sát tông chủ của ta, thân phận của người nọ chúng ta đã tra xét rõ ràng đúng là người của tộc ngươi, hiện giờ còn muốn chối cãi?” trưởng lão Quan Mão của Xích Diêm tộc chậm rãi tiến lên, cũng không hề kích động, ngữ thanh âm trầm lại mang theo giọng điệu khiển trách tức giận.
Phùng Hoài nói như thế nào cũng là tộc trưởng một tộc, làm sao chịu được trưởng lão địa vị thấp hơn quở trách, huống chi lại là vu khống một tội danh như vậy. Diêu Thông chết trước mắt, trong lòng vốn không vui Phùng Hoài cũng không tính toán giải thích, cười lạnh một tiếng, “Trăm năm trước là Liệt Diễm tộc ta cầm quyền, xem ra các ngươi thập phần không cam lòng muốn đem việc này đổ lên người ta, làm cho tộc ta phải nhượng quyền trăm năm kế tiếp hay sao?”
“Trăm năm chi ước lần này ai đắc quyền vẫn là khó nói, chuyện thích khách cùng cái chết của Diêu Thông đến đây thì chấm dứt. Lúc này bản tông chủ không muốn lãng phí thời gian, Phùng Hoài tộc trưởng thấy thế nào? Là hai tộc chúng ta dứt khoát phân tranh cao thấp ở đây hay là đi đến chỗ của thánh vật để phán xét người cầm quyền trăm năm kế tiếp?” Lăng Lạc Viêm thu hồi Dạ Dực, giục mã đi qua các tộc nhân đến trước mặt Phùng Hoài.
Việc ám sát có lẽ còn có nội tình, lúc này không thể phân biệt rõ ràng, bất luận trong đó kết quả ra sao, lúc này quan trọng nhất vẫn là Liệt Diễm tộc. Trước hết phải nắm được quyền trong tay, rồi sau đó thu hồi Liệt Diễm tộc.
Lăng Lạc Viêm suy tính lợi hại, Phùng Hoài cũng âm thầm lo lắng. Bất luận Lăng Lạc Viêm trước mắt có phải Lăng Lạc Viêm năm đó hay không, nhưng hắn đã được Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới thừa nhận, lại có tế ti Long Phạm bảo hộ xem ra so với Lăng Lạc Viêm trước kia lại càng không dễ đối phó. Nhưng nếu không phải Lăng Lạc Viêm trước kia, thánh vật sẽ không thừa nhận, như vậy xem ra tình thế đối với Liệt Diễm tộc của hắn vẫn là có lợi.
Phùng Hoài tính toán như vậy tự nhiên sẽ không phân trần để tránh vấn đề bị dây dưa, chỉ cần thánh vật phán định người của Liệt Diễm tộc trở thành người cầm quyền trăm năm kế tiếp, đến lúc đó có thể truy cứu chuyện hôm nay Xích Diêm tộc gây nên, “Hảo, trước tiên lên Vọng Thiên Thai!”
Nhìn Phùng Hoài giục ngựa hướng Vọng Thiên Thai mà đi Lăng Lạc Viêm mới biết hóa ra thánh vật ở trên đó. Dẫn các trưởng lão hướng lên Vọng Thiên Thai, hắn rất muốn biết bộ dáng của thánh vật kia đến tột cùng là như thế nào.
Vọng Thiên Thai cao ngất trong mây, gần nhất chân trời. Càng hướng lên trên càng có thể cảm giác sấm sét trong không trung giống như gần trong gang tấc. Nếu là hơi nhát gan chỉ sợ đi đến nửa đường liền bị kinh hãi lăn xuống dưới. Lúc này mới có thể nhìn ra linh thú cùng loài ngựa bình thường có chỗ bất đồng, mặc dù sấm sét vang dội mãnh liệt trong không trung các loài linh thú của hai tộc đều không xuất hiện dị trạng quá lớn, tuy có chút rối loạn nhưng vỗ về một chút liền có thể tiếp tục hướng lên trên Vọng Thiên Thai mà đi.
Lăng Lạc Viêm ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh đầu về phía sau nhìn lại thấy các tộc khác còn tụ tập không ít ở dưới Vọng Thiên Thai, tất cả bọn họ đều hướng về hai tộc trăm năm chi ước, không nhìn thấy kết quả cuối cùng e rằng bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Lăng Lạc Viêm nhếch môi cười, khẽ nói với Long phạm bên cạnh cách đó kh