Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328764

Bình chọn: 8.5.00/10/876 lượt.

hân vật có thực lực xuất chúng, mà nay không minh không bạch lại xảy ra chuyện, cư nhiên liền như vậy mà chết? tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm lại thật sự dám giết trưởng lão của Liệt Diễm tộc bọn hắn?!

Hai tộc từ đó đến nay đối lập nhau không phải chuyện một ngày hai ngày, cho đến bây giờ vẫn chưa có lần nào giao chiến rõ ràng như lúc này, khiếp sợ thủ đoạn của Lăng Lạc Viêm cũng khiếp sợ con quạ đen kia, người của Liệt Diễm tộc trong phút chốc không dám làm xằng.

Vì Dạ Dực xuất hiện lại tiếp tục giằng co, hai tộc giao chiến, tất cả đều nằm trong mắt các tộc khác. Thiếu niên sai khiến quạ đen, dưới tiếng sấm lôi điện quạ đen xuyên qua đám người liền đem linh phách của vị trưởng lão kia nuốt xuống. Các tộc nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc Viêm lại thêm vài phần cẩn thận cùng kiêng kị, có thể sử dụng ma vật như thế, Xích Diêm tộc quả thực so với ngày xưa bất đồng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Khi tộc trưởng Liệt Diễm tộc Phùng Hoài nghe được tin tức từ Vọng Thiên Thai cũng vội vàng chạy đến, trước mắt chứng kiến thấy cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ không nói nên lời. Nếu không phải có người đã báo cho hắn biết trước, cơ hồ hắn không dám tin thi thể vặn vẹo trên mặt đất kia chính là trưởng lão Diêu Thông. Chết thê thảm như thế, đến tột cùng là người nào gây nên?

Phùng Hoài chờ ở Vọng Thiên Thai một hồi lâu vẫn chưa thấy Xích Diêm tộc, nghe nói có sự cố xảy ra liền chạy đến, chỉ thấy hồng sam thiếu niên dẫn đầu Xích Diêm tộc. Nhìn kỹ lại kia chính là thiếu niên bẩm sinh linh phách không được đầy đủ, Lăng Lạc Viêm.

Tóc bạch kim trên bờ vai lay động trong gió, một thân hồng sam dưới ánh chớp lôi điện chiếu xuống như có ngọn lửa bùng cháy, ngồi trên yên ngựa sử dụng một con quạ đen quỷ bí. Mà con quạ đen kia đang cắn nuốt linh phách trên người Diêu Thông?! Hay là thảm trạng của Diêu Thông cũng là hắn gây nên? Lăng Lạc Viêm từ khi nào có bản lĩnh như thế?

“Phùng Hoài tộc trưởng, Diêu Thông trưởng lão của tộc ngươi đối với tông chủ của ta bất kính, Long Phạm không thể không nhẹ nhàng cảnh cáo.” Bên cạnh hồng sam thiếu niên, tế ti một thân bạch y bào chỉ thi thể trên mặt đất, ngữ thanh trong đó lộ ra bất đắc dĩ cùng thở dài đáp lại nghi vấn của Phùng Hoài.

Người của Liệt Diễm tộc nhìn thi thể trên mặt đất, nghe thấy giọng điệu thở dài kia trong lòng nảy lên một trận run rẩy. Nhẹ nhàng cảnh cáo? Hình dáng thê thảm như thế kia chính là nhẹ nhàng cảnh cáo? Nghe nói tế ti Long Phạm rất ít khi động thủ, nhưng hôm nay thái độ lại khác thường. Bộ dáng của Diêu Thông đã không thể nhìn ra nửa điểm là hình người. Như vậy được coi là nhẹ nhàng cảnh cáo, nếu thật sự chọc giận hắn…..

Bất luận là tộc nào nghe vậy đều có chút nơm nớp lo lắng, Phùng Hoài kinh sợ lập tức giục ngựa tiến lên vài bước, “Long Phạm, ngươi dám khơi mào tranh chấp giữa hai tộc, hôm nay chúng ta đến đây để thực hiện trăm năm chi ước chứ không phải là vì động thủ! Các ngươi không đi Vọng Thiên Thai mà lại ở đây giết người của tộc ta! Ngươi giải thích như thế nào?”

Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt bình yên của Long Phạm, hắn đương nhiên biết vì sao Long Phạm lại ra tay nặng với Diêu Thông như thế, “Diêu Thông đối với bản tông chủ bất kính, tế ti chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng vẫn chưa lấy tánh mạng của hắn. Là hắn một lòng muốn chết, bản tông chủ tác thành cho hắn, giải thích như thế ngươi có vừa lòng? Nhưng thật ra ngươi–” Lăng Lạc Viêm đánh giá nam tử đứng đầu Liệt Diễm tộc, “Tộc trưởng Liệt Diễm tộc Phùng Hoài có đúng không? Đối với trưởng lão dưới tay lại quản giáo không nghiêm, như vậy ngươi như thế nào giải thích?”

Gọi Dạ Dực trở về, Lăng Lạc Viêm liếc Phùng Hoài một cái, để cho Dạ Dực đứng trên cổ tay của mình, khẽ vuốt lông cánh của nó. Lăng Lạc Viêm chỉ là thờ ơ hỏi nhưng chính cái liếc mắt kia lại làm cho Phùng Hoài tâm sinh dè dặt.

Phùng Hoài đánh giá hồng y thiếu niên thập phần nổi bật trong đám người, sớm gặp qua khuôn mặt kia nhưng lúc này xem ra đã có gì đó không giống như trước, giống như đã bỏ ra một lớp mặt nạ. Đôi mắt sắc bén cùng hơi thở phóng túng đầy tà khí thật sự không như ‘Lăng Lạc Viêm’ hắn đã từng gặp qua. Nghĩ đến lời đồn về si mị lại nhìn sự việc phát sinh trước mắt, hắn càng cảm thấy có điều gì đó khác thường.

“Ngươi là người nào? Ngươi không phải Lăng Lạc Viêm ở trăm năm trước. Muốn ta giải thích, vì sao trước tiên không giải thích thân phận của ngươi?”

Lời nói của Phùng Hoài làm cho Lăng Lạc Viêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tộc trưởng Liệt Diễm tộc lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không phải ‘Lăng Lạc Viêm’ ban đầu, mà đố


The Soda Pop