ã hiện thân, vốn tưởng rằng lời đồn có chút nâng bốc, Lăng Lạc Viêm của Xích Diêm tộc làm sao có bản lĩnh như thế, không ngờ hôm nay nhìn thấy thật sự cùng ngày xưa bất đồng. Vốn là kẻ tự cao tự phụ, khuôn mặt luôn cay nghiệt lạnh như băng lại có một ngày hiển lộ ra phong thái như thế.
Mang theo những gì chứng kiến thấy, tai mắt của các tộc vội vàng trở về bẩm báo.
Nhóm người Lăng lạc Viêm cùng Long Phạm đang sắp đến Vọng Thiên Thai thì gặp phiền toái.
“Đây không phải là tông chủ Lăng Lạc Viêm của Xích Diêm tộc sao? Trăm năm không gặp, một chút cũng không thay đổi nga,” lời nói hàm chứa ý tứ, hướng tới đám người Lăng Lạc Viêm mà nghênh diện, nam nhân lộ ra tươi cười không có hảo ý. Cưỡi trên linh thú giống như hổ, một tay vuốt ve dưới cằm, ánh mắt cao thấp đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm “Chậc chậc, lại gần một chút nhìn xem so với ngày xưa càng thêm mê người, thân mình thiếu niên như vậy cũng có lợi, giải hạ xiêm y, trắng nõn tinh tế, ở trên giường không biết sẽ mất hồn bao nhiêu….”
Trong miệng nói ra lời bẩn thỉu, nam nhân cách đó không xa nhìn chằm chằm thiếu niên đang được các tộc nhân vây quanh, ngồi trên linh thú bạch sắc, một thân đỏ rực tôn lên khuôn mặt trắng nõn càng thêm mị hoặc. Vốn luôn lạnh như băng lúc này cũng không nhìn thấy, tất cả đều là thần sắc gợi tình mê hoặc lòng người. Hắn nhớ tới những chuyện được nghe mấy ngày gần đây, tinh tế đánh giá trong chốc lát cũng thấy ra một ít khác biệt. So với người luôn lãnh đạm cách xa ngàn dặm thì thiếu niên trước mắt càng khiến người ta động tâm, làm cho hắn vốn định khiêu khích lại thật sự bị dao động. Nếu có thể đem thân hồng sam kia giải hạ, làm cho thiếu niên ở dưới thân mình thở gấp giãy dụa, ngẫm lại cảm thụ tư vị như thế khiến cho hắn không thể dằn lòng được.
“Diêu Thông lớn mật! Ngươi dám đối với tông chủ của ta xuất ra uế ngữ! Chẳng lẽ Liệt Diễm tộc không còn ai? Mà ngay cả người như ngươi cũng có thể trở thành trưởng lão! Trăm năm chi ước còn chưa bắt đầu ngươi lại muốn khơi mào tranh chấp giữa hai tộc hay sao?” Trưởng lão Lâm Sở vì lúc trước xảy ra tai họa si mị mà trong lòng vẫn áy náy, đối với những gì tông chủ ngày ấy đã làm lại càng tâm phục kính nể không thôi, lúc này nghe Diêu Thông của Liệt Diễm tộc dám vô lễ đối với Lăng Lạc Viêm như vậy, tự nhiên không thể chịu được.
So với các trưởng lão đang trợn mắt kích động, Lăng Lạc Viêm vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa lộ ra một tia hứng thú, mà ở bên cạnh hắn Long Phạm nhẹ nhàng vỗ về tông mao linh thú màu đen dưới thân, ngay cả mắt cũng không có nâng, tất nhiên không ai nhìn thấy trong đáy mắt thanh lam kia nổi lên một trận ý cười ôn nhu khiến kẻ khác khiếp sợ.
“Liệt Diễm tộc Diêu Thông?” Lăng Lạc Viêm nâng tay ngăn cản các trưởng lão đang muốn tiến lên tranh luận. Nghe hắn nói trăm năm không gặp, như vậy trăm năm trước hắn từng gặp qua ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia. Theo thái độ của hắn xem ra một thời gian Xích Diêm tộc bị vây ở thế yếu mới có thể khiến hắn nói chuyện không hề kiêng nể như vậy, thậm chí lời nói chỉ toàn mỉa mai châm chọc.
“Đúng là Diêu Thông, tông chủ đại nhân chắc là không quên chứ, trăm năm trước chúng ta đã gặp nhau ở Vọng Thiên Thai. Khi đó ta nhớ rất rõ tông chủ của Xích Diêm tộc….hơn trăm tuổi nhưng vẫn như thiếu niên, tướng mạo tuấn mỹ khiến người trìu mến….” Diêu Thông tuy là cố ý khiêu khích lại cũng không dám đến gần thiếu niên đang được các trưởng lão che chở, dừng lại cước bộ hắn chú ý đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm còn có tế ti Long Phạm, Diêu Thông không dám tiếp tục nhiều lời.
Ai ai cũng đều biết tế ti Long Phạm luôn một lòng vì Xích Diêm tộc, đối với những gì bên ngoài đều không để ý, có lẽ vì trăm năm chi ước Long Phạm sẽ không lúc này đối với trưởng lão của Liệt Diễm tộc bất lợi. Diêu Thông trong lòng vốn tính toán như vậy nhưng khi nói ra lại phát hiện tế ti bạch y bào kia đang giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nhu hòa thậm chí mang theo mỉm cười nhưng đối với thần sắc như thế hắn lại sinh ra một cảm giác không rét mà run, giống như bị dị thú hung mãnh đang chằm chằm rình rập, một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân dấy lên.
Trong lòng Diêu Thông hồi hộp một chút, tâm tư vốn đang vui vẻ cũng tiêu tán không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy thiếu niên trong đám người Xích Diêm tộc lắc lắc đầu, bộ dáng tựa hồ có chút tiếc nuối, “Đáng tiếc, bản tông chủ đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có. Hôm nay mới bi