Duck hunt
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.

̣c Viêm mà nói cơ hồ cũng không thành vấn đề.

“Không có gì đáng ngại, Dạ Dực là thật thể cũng là linh thể, cùng ngươi dung hợp hoàn toàn có thể bổ sung vào phần bị khuyết kia. Có nó ở đây ngươi sẽ không có vấn đề gì, cũng có thể tùy ý sử dụng viêm hỏa lực,” Long Phạm trả lời như vậy. Lăng Lạc Viêm ở trên giường nắm chặt đệm chăn, nghiến răng run rẩy thấp hừ một tiếng, “Nếu không có gì đáng ngại vì sao ta lại đau như thế này?”

Mồ hôi toát ra làm ẩm ướt mái tóc, sợi tóc dính trên khuôn mặt từ đỏ ửng dần dần khôi phục thành màu bạch kim óng ánh như xưa, Long Phạm chăm chú nhìn hồi lâu người trên giường vì đau đớn mà nắm chặt tay, hắn nhíu mi, “Nếu huyền hỏa đối với ngươi không có ảnh hưởng là vì nó có nguồn gốc cùng viêm hỏa, nhưng ngươi chỉ mới tiếp nhận cổ lực lượng này, nhất thời không thể làm cho cả hai cùng dung hợp.”

Cầm bàn tay nắm chặt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm đưa lòng bàn tay đã ấn ra vết máu mở ra, đặt vào chính bàn tay của mình, “Đau thì cầm lấy tay ta, không cần tổn thương chính mình,”

Lăng Lạc Viêm còn đang nhẫn nại cái loại đau đớn của linh hồn đến từ chỗ sâu trong cơ thể, nghe được lời nói bên tai, hắn ngoảnh đầu lại đã thấy bàn tay bị Long Phạm nắm chặt. Lòng bàn tay ấm áp của Long Phạm cùng của hắn lạnh như băng tràn đầy mồ hôi gắt gao cùng thiếp. Đầu ngón tay lồng vào nhau, hai người mười ngón sít sao giao triền, mà đôi mắt thanh lam ở bên giường nhìn hắn lại hiện lên vài tia trầm trầm tối đen, cái loại âm u này giống như ở Vọng Thiên Thai khuyên can hắn cùng Phong Trần Tuyệt giao chiến, thần sắc của Long Phạm khi đó là như thế này.

Miễn cưỡng nhếch lên khóe môi, Lăng Lạc Viêm nhíu nhíu mi, “Như thế nào, đau lòng?” Không biết là vì câu nói kia của Long Phạm hay là vì hai bàn tay lồng vào nhau, hắn bắt đầu cảm giác quen dần với cái loại đau đớn này, cũng không phải quá mức khó nhịn.

“Ân, là đau lòng” trả lời không chút do dự, Long Phạm lẳng lặng nhìn khuôn mặt thấm ướt mồ hôi, Lăng Lạc Viêm ở trước mắt hắn đang chịu đựng tra tấn, hồn phách như bị xé rách. Long Phạm căn bản không che giấu hắn là vì Lạc Viêm mà đau lòng. Đối với hắn mà nói khi đã xác định người trước mắt là người hắn muốn thì những việc khác đều là dư thừa. Hắn sẽ không như nam nữ bình thường tự mình tạo ra trở ngại, bận tâm đến thân phận địa vị, giả tạo kềm chế, ngạo mạn tôn nghiêm, những việc đó không nằm trong suy xét của hắn.

Một trận đau đớn truyền đến, Lăng Lạc Viêm bấu chặt đầu ngón tay vào mu bàn tay của Long Phạm, tâm tư bởi vì mấy chữ kia mà khẽ nhúc nhích. Vốn biết hắn đối với Long Phạm quả thật có tình, trải qua lúc này cảm giác kia tựa hồ càng rõ ràng hơn, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi không khỏi vì mấy chữ của Long Phạm mà lộ ra ý cười, “Hóa ra tế ti đại nhân đối với tình ý….thẳng thắn như vậy.”

Khiến cho nam nhân như Long Phạm phải vì hắn mà lo lắng hiển lộ ra nét mặt như thế, hắn không thể không thừa nhận cảm giác của mình giờ phút này phi thường không tồi. Nhớ tới lời nói mới vừa rồi của hắn ‘hợp thì tụ không hợp thì tán’, hắn lại bắt đầu chờ mong ‘hợp thì tụ’, còn về phần ‘không hợp thì tán’ hắn tạm thời không muốn nghĩ đến.

“Đối với dục vọng của chính mình, ta luôn luôn rất thẳng thắn.” Long Phạm cúi người hôn đi mồ hôi trên trán Lăng Lạc Viêm. Nhìn thấu hết thảy mọi việc trên thế gian, không còn gì làm cho hắn xúc động, khó có thể gặp gỡ một người hợp tâm hợp ý khiến hắn vướng bận không thôi, hắn làm sao có thể đem mấy thứ dư thừa cố kị trói buộc tay chân, mặc kệ Lăng Lạc Viêm là thân phận gì, hắn đã xách định là Lăng Lạc Viêm, mà khi đã xác định thì hắn sẽ không che giấu tâm ý của chính mình.

Đau lòng, không buông, tình yêu, dục niệm, tất cả hết thảy toàn bộ sẽ làm cho Lạc Viêm biết rõ ràng, chỉ là bất quá đến lúc đó không biết có dọa Lạc Viêm sợ hãi hay không. Cùng đôi mắt đang chịu đựng đau đớn nhưng vẫn toát lên nét sắc bén nhìn nhau, Long Phạm mỉm cười, dù nghĩ như thế nhưng hắn biết Lạc Viêm chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí sẽ càng khiêu khích hắn, kia mới chính là tông chủ của hắn, là Lạc Viêm của hắn.

Trong phòng hết thảy đều yên lặng, chỉ có ánh mắt hai người di chuyển nhìn nhau. Bất tri bất giác Lăng Lạc Viêm cảm thấy cơn đau đớn chậm rãi lui ra, đợi khi hắn phát hiện đã không còn thấy khác thường. Thở phào nhẹ nhõm hắn buông tay Long Phạm ra, ánh mắt đảo qua nhìn thấy huyết sắc trên mu bàn tay Long Phạm do chính hắn