Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327895

Bình chọn: 7.00/10/789 lượt.

i y mệ, Long Phạm thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, hành lễ lui ra, sai người truyền ngọ thiện.

Lăng Lạc Viêm ngồi trên trường kỷ, một tay chống cằm, lộ ra vẻ cười khổ. Thật sự là không xong, từ lúc đến nơi này hắn không thể hảo hảo ngủ ngon, mỗi lần đều là thời điểm Long Phạm trị liệu hắn mới có thể nghỉ ngơi, với tình trạng thân thể hiện giờ không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu….

Những sợi tóc bạch kim quấn quanh thân, vạt áo lỏng lẻo rộng mở hiển lộ thân thể gầy yếu của thiếu niên. Dưới lớp hồng sam là làn da trắng ngần chói mắt, tựa vào chiếc trường kỷ, Lăng Lạc Viêm dùng đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc trên đầu vai, bộ dáng có vài phần thờ ơ, cũng như là đang lo lắng điều gì, đôi mắt luôn lộ ra vẻ hấp dẫn mị hoặc lòng người, giờ phút này chỉ còn một mảnh thâm trầm

Ngay khi Long Phạm quay trở lại phòng, nhìn thấy cảnh tượng như thế, cũng là thân thể trước kia giờ bị sinh linh chiếm cứ, vẻ lạnh lùng ngày xưa giờ lại toát ra đậm đặc màu lửa nóng mang theo tà khí mị hoặc, che giấu niềm kiêu hãnh xuống dưới, còn có mới vừa rồi ánh mắt thâm trầm, hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, không biết bộ dáng ban đầu của sinh linh này là như thế nào…. (người ta là siêu sao mà o_o)

Ý niệm trong đầu chẳng qua chỉ chợt lóe lên mà thôi, cước bộ vẫn không dừng lại Long Phạm đi vào trong phòng, “Tông chủ, có thể đứng dậy dùng bữa.”

Tóc đen xõa dài, cúi đầu thi lễ, bạch y bào theo động tác của hắn nhẹ phất phơ mang theo hương sen như có như không. Lăng Lạc Viêm đang suy nghĩ dần phục hồi tinh thần, nhìn lướt qua Long Phạm, có một số việc vẫn sớm nên hỏi rõ ràng mới hảo, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi đợi hắn có thể sử dụng linh lực liền phải chết vì ngủ không đủ.

“Uy, bản tông chủ có thể triệu người thị tẩm?” (o_o)

Xôn xao, một trận tiếng vang từ cạnh bàn truyền đến. Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại nơi để ngọ thiện một thị nữ mặt đỏ bừng mang theo vẻ kinh ngạc thu hồi ánh mắt. Biết là do chính mình hỏi như vậy tạo nên, hắn không thèm để ý, chậm rãi đứng lên, đến trước mặt Long Phạm, đối với khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, biểu cảm lại không hề gợn sóng, “Ta nói, bản tông chủ có thể truyền người thị tẩm? Thân là tế ti, việc này ngươi nên biết.”

“Bẩm tông chủ, có” Long Phạm trả lời, tuy không kinh ngạc như thị nữ kia nhưng hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sinh linh này muốn như thế nào?

Quả nhiên, tuy là cơ thể mười lăm mười sáu tuổi nhưng dù sao thân là nam nhân, thực tế đã hơn hai trăm tuổi, lại ở một thế giới cổ xưa, bình thường người ta mười lăm mười sáu tuổi coi như là trưởng thành, Lăng Lạc Viêm nghe hắn trả lời, thả lỏng tâm tình, “Đêm nay chiêu một người thị tẩm đến đây.”

Phanh, lần này không chỉ là tiếng va chạm nơi thành bàn, mà rõ ràng là trên mặt đất. Thị nữ thoáng chốc mặt trắng bệch, vài thị nữ khác lo lắng thùy hạ ánh mắt, bổ nhào quỳ gối trên đất, “Là…là nô tì sai, thỉnh tông chủ thứ tội, tế ti đại nhân thứ tội!”

Trưởng lão Nham Kiêu đối vị tân tông chủ một câu xưng hô không đúng liền bị tế ti phạt đi giới viện, nàng chỉ là một cái thị nữ nho nhỏ nghe tông chủ cùng tế ti đối thoại, lúc trước va chạm cạnh bàn đã là không nên, bây giờ lại làm vỡ khay đựng rượu, phải nhận loại trừng phạt nào ngay cả nàng đều không dám nghĩ.

Long Phạm xoay người thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, thị nữ hầu hạ tông chủ đều trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn, ngày gần đây mới thay đổi một nhóm, không nghĩ tới cũng có người không thể dùng.

Vì Long Phạm thản nhiên liếc mắt một cái, còn mang theo vẻ mặt tiếc nuối thở dài, các thị nữ trong lòng đều căng thẳng. Tế ti đại nhân trên mặt không thể hiện tức giận, nhưng đó chính là vẻ mặt trước khi hạ lệnh trừng phạt.

Lăng Lạc Viêm nhìn khay rượu vỡ vụn, lơ đểnh đi đến trước mặt thị nữ, nhếch môi mỉm cười, “Chỉ là một khay rượu mà thôi, hà tất phải như thế, để người ta khôi phục nguyên trạng là được….” Nói xong, hắn ngoảnh đầu, “Long Phạm”

Khay rượu vỡ tan sau một vầng hào quang nhu hòa hiện lên, hoàn chỉnh nằm ngay ngắn trên bàn. Thị nữ nhìn thấy Long Phạm dùng linh lực khôi phục khay rượu, không dám tin trừng lớn mắt. Dùng linh lực khôi phục vật bị nghiền nát so với dùng linh lực phá hư càng khó. Tuy chỉ là thị nữ nho nhỏ, nhưng nàng cũng biết việc này không phải ai cũng có thể làm được. Tế ti thân phận như tôn sư, tự mình hầu hạ vị tân tông chủ này đã khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng còn nghe lệnh y, nguyện ý hao tổn linh lực chỉ để khôi phục một khay rượu tầm thường?

Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc không dám tin của thị nữ, Lăng Lạc Viêm càng thêm xác định linh lực của Long Phạm quả thật áp đảo phía trên mọi người. Không biết ngoài Xích Diêm tộc thì thế nào, nhưng trong tộc nhất định là đệ nhất. Mà khôi phục vật bị phá nát không phải mỗi người có thể làm, điểm ấy cũng là rõ ràng. Xem ra hắn quả thực tìm được một người hầu hạ không tồi.

Liếc mắt trên thân bạch y bào một cái, Lăng Lạc Viêm nâng thị nữ kia dậy, thấy nàng vẫn chưa hồi phục tinh thần, xem ra cũng thanh tú thập phần đáng yêu. Một tay nâng mặt của nàng lên, khẽ cười hỏi, “Ngươi tên gì?”


Snack's 1967