
rong.
Như dòng nước xanh biếc ôn nhuận, nhưng khi phủ lên trên thứu ma thì mang theo từng phần một bắt đầu khai trừ, nói là khai trừ có lẽ vẫn không đủ thỏa đáng, tựa hồ như thanh tẩy đi hết thảy dơ bẩn. Bóng đen lây dính máu tanh, mang theo mùi vị hôi thối rữa nát, toàn bộ đều bị sóc thủy tẩy đi, ngay cả thứu ma bên trong sóc thủy cũng tiến hóa thành một phần hình người, bị hấp thu hết tất cả linh lực, phàm những gì thuộc về thế lực ô uế dơ bẩn hết thảy đều bị tịnh hóa.
Thịt cánh hóa thành đen sẫm, thân thể một nửa hình người một nửa hình kền kền bị từng cơn sóng lớn cuốn trôi bên trong sóc thủy, như gặp phải thủy triều mạnh mẽ rút xuống, thứu ma rốt cục ở bên trong sóc thủy bị tịnh hóa thành hư vô, không còn lưu lại nửa điểm dấu vết.
Rồi sau đó vầng sáng màu xanh lam nhàn nhạt giống như thủy triều dần dần thối lui, chậm rãi gom về một chỗ, thu vào bên trong Trạc hồn châu. Viên ngọc trong suốt sáng bóng sau một trận ánh sáng màu xanh lấp lánh khôi phục thành hình dạng không hể bắt mắt như lúc đầu.
Tôn Sắt An ở bên cạnh vô cùng căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ muốn ngã ngồi xuống đất, cố gắng chống đỡ đi đến bên cạnh Tôn Duy mặt mày tái xanh đang nằm trên mặt đất, dò xét hơi thở của hắn, rốt cục thả lòng tâm tình.
“Đa tạ Viêm chủ! Hài nhi của ta không có việc gì! Viên Trạc hồn châu này Viêm chủ cứ giữ lấy, điều kiện lúc trước ta đáp ứng tuyệt đối không đổi ý!” Nhìn thấy đứa con duy nhất của mình được cứu, Tôn Sắt An lúc này cũng không luyến tiếc viên Trạc hồn châu nữa, hắn mừng như điên đối với Lăng Lạc Viêm một lần nữa nhắc lại lời chấp thuận.
Y mệ màu đỏ nhẹ nhàng hạ xuống, đem Trạc hồn châu đặt lại trong kim hạp, Lăng Lạc Viêm gật đầu, “Không cần khách khí, ta sẽ sai người thương lượng chuyện mua bán với Tôn thành chủ, về sau còn phải làm phiền đến Tôn thành chủ.”
Tôn Sắt An liên tục gật đầu, sai người đem Tôn Duy trở về phòng ngủ. Các trưởng lão nhìn thấy sự tình đã được giải quyết, tất cả đều đứng dậy tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trời đã gần sáng, ngày mai còn phải khởi hành. Trải qua chuyện thứu ma gây loạn rồi sau đó kinh hỉ cùng Trạc hồn châu, lúc này tất cả mọi người đều thả lỏng tinh thần, cảm giác có chút mệt mỏi.
Cùng Lăng Lạc Viêm trở về phòng, Long Phạm một tay ôm ở bên hông hắn, các trưởng lão nhìn thấy hai người thân mật như thế đều bắt đầu trở thành thói quen. Có người đang muốn tiến lên nói lời chúc mừng vì bản tộc đạt được Trạc hồn châu, mới đi lên vài bước chuẩn bị tiếp cận thân ảnh màu đỏ liền bị ánh mắt của tế ti ở bên cạnh cản lại.
Đôi mắt nhợt nhạt màu xanh thản nhiên không có chút cảm xúc, mặc dù vẫn bình thản như ban đầu lại làm cho người ta phát giác trong đó có mệnh lệnh, mệnh lệnh hắn không thể tiếp cận.
“Tế ti, ta muốn…” người nọ còn chưa nói xong liền bị ngữ thanh ôn hòa của Long Phạm chặn lại “Ngày mai khởi hành, nếu có việc gì ngày mai nói sau.”
Lời nói bình tĩnh trầm ổn cũng không cho phép người khác có chút kháng cự. Vị trưởng lão kia chỉ có thể mang theo nghi hoặc rồi lui ra. Những người khác cũng tự trở về phòng, vẫn cảm giác kỳ quái vì gì tông chủ trên đường một lời cũng không nói. Từ khi rời khỏi phòng nghị sự đến nơi này, tông chủ không đối với bọn hắn nói cho dù nửa câu, ngay cả đối với tế ti cũng không.
Long Phạm nhìn thấy các trưởng lão rời đi, thu hồi ánh mắt, đôi tay ôm bên hông Lăng Lạc Viêm lại càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi hai người trở về phòng đi đến bên giường, hắn mới mở miệng thở dài, “Ngươi muốn ta lo lắng đến khi nào, nếu quá mức miễn cưỡng tổn thương hồn phách, mà hồn phách của ngươi vốn không được đầy đủ, về sau dùng cái gì để bù vào…”
Từ lúc thu hồi Trạc hồn châu, linh lực cạn kiệt chỉ còn sót lại một chút hơi sức đáp lại lời Tôn Sắt An, Lăng Lạc Viêm ngay cả khí lực tự mình đi lại cũng đều không có. Mấy ngày trước tu luyện viêm hỏa tích tụ được một ít linh lực, bình thường vẫn chưa dùng đến mà tới khi cần thì lần nào cũng dùng cạn kiệt.
Ở Vọng Thiên Thai là như thế, đến Li Dạ thành cũng như vậy. Lúc này không ai phát giác chỉ có Long Phạm nhìn ra dị trạng.
Ngữ thanh luôn luôn trầm tĩnh lại mang theo ý tứ quở trách hiếm thấy, vì hắn miễn cưỡng sử dụng viêm hỏa cạn kiệt linh lực khiến cho bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, những việc này Long Phạm đều biết. Lăng Lạc Viêm mở ra y mệ, ôm lấy Long Phạm ngã lê