XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215373

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

lại, vốn là đôi mắt luôn lộ ra vẻ gợi tình bây giờ lại hàm chứa nhiều thận trọng.

“Linh lực của ta tựa hồ không thể tập hợp” Nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nói ra phát hiện mới vừa rồi, mặc dù cảm thấy có chút bất thường nhưng không quá lo lắng.

“Ngoại trừ không thể tập hợp linh lực, còn có cảm giác gì khác?” Long Phạm nhíu mi, chỉ cần thân đủ linh phách, hiểu được phương pháp tu luyện, Lạc Viêm lại nắm trong tay viêm hỏa lực thì không nên xuất hiện dị tượng như thế này.

“Không có gì đặc biệt, chỉ là không thể tu luyện linh lực, cũng không cảm giác đến viêm hỏa tồn tại giống như ta chưa từng có viêm hỏa lực,” Tựa như khi hắn mới đầu không đủ linh phách, cảm giác không được linh lực trong cơ thể, loại cảm giác này rất không bình thường, vốn cho dù hao hết linh lực hắn vẫn có thể cảm giác được viêm hỏa lực, nhưng mà lúc này….

Đem hắn ôm trong lòng dùng linh lực thăm dò, sắc mặt Long Phạm vẫn trầm tĩnh như trước nhưng Lăng Lạc Viêm lại nhìn thấy trong mắt Long Phạm có vài tia khác thường, hắn chuẩn bị tinh thần mở miệng hỏi, “Sao lại thế này? Vì cái gì ta không cảm giác được viêm hỏa? Cũng không tập hợp được linh lực?”

“Là linh phách của ngươi” Long Phạm đáp lại lời Lăng Lạc Viêm, “Tổn hao quá độ, nguyên bản không thuộc về ngươi mà là của Dạ Dực, linh lực của nó bị ngươi hao hết.” Thân mình của Lạc Viêm không có việc gì quả thật còn rất may mắn.

“Từ khi ở Vọng Thiên Thai đến nay Dạ Dực ngủ say đã lâu, linh phách tổn hao quá độ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ta phải chờ tới khi nó tỉnh lại thì mới có thể khôi phục lực lượng?” Theo sắc mặt của Long Phạm xem ra việc này không phải chuyện đơn giản.

“Ta sẽ tìm cách vì ngươi giải quyết làm cho Dạ Dực sớm ngày tỉnh lại, bây giờ ngủ đi, ngày mai nói sau!” Im lặng nhìn hắn, Long Phạm khôi phục vẻ mặt bình yên như trước, Lăng Lạc Viêm rốt cục thở dài, “Ngươi không muốn nói xem ra việc này không dễ dàng giải quyết như vậy, ta chỉ hy vọng không quá mức phiền phức là được.”

Hắn không hy vọng lui lại thời điểm khi chưa có linh lực, nhất là lúc này lại trên đường đến Liệt Diễm tộc.

“Cũng không phiền phức, Lạc Viêm không cần lo lắng.” Đối với Lăng Lạc Viêm mỉm cười, trong đôi mắt thanh lam lướt qua một tia khó có thể phát giác, Long Phạm lại lần nữa ôm chặt hắn, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm khép mắt lại, dưới đáy mắt thanh lam thâm thúy như biển sâu bắt đầu trở nên ám trầm.

Lạc Viêm không cần làm bất cứ điều gì, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết.

Sáng hôm sau, hai tộc đều thu thập ổn thỏa chuẩn bị khởi hành. Lần này ngoài ý muốn đạt được Trạc hồn châu, lại được thành chủ Li Dạ thành đồng ý hợp tác sinh ý, Xích Diêm tộc có thể nói là gặt hái rất lớn. Đám người của Liệt Diễm tộc ở bên cạnh chưa hề nhúng tay vào, mặc dù lần này là đi về nơi của bọn hắn nhưng cả đoạn đường Xích Diêm tộc càng lúc càng như người làm chủ.

Hiện giờ Lăng Lạc Viêm chủ đạo hết thảy, Phùng Hoài không hề nhiều lời. Sắc trời vừa sáng liền thu thập hành trang, Phùng Hoài mang theo người của Liệt Diễm tộc đứng hầu ngoài đại môn, chờ nam nhân tuổi trẻ hồng y như hỏa xuất hiện.

Thái độ của Liệt Diễm tộc càng lúc càng thận trọng trong khi các trưởng lão Xích Diêm tộc lại ẩn chứa sắc mặt vui mừng, có một vị tông chủ như vậy kêu bọn hắn làm sao có thể mất hứng, mọi người đều tự dắt linh thú cùng đợi Li Dạ thành chủ đưa tiễn tông chủ của bọn hắn.

“Tôn thành chủ không cần đưa tiễn, đến đây xin cáo biệt.” Khoát tay ngăn lại Tôn Sắt An, Lăng Lạc Viêm từ đại môn bước ra, hạ nhân hai bên nhìn thấy hắn liền lập tức cung kính quỳ xuống bái lạy, bọn họ tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cũng biết vị Viêm chủ này đã cứu Thiếu chủ nhân, cũng cứu bọn họ và cứu dân chúng xung quanh.

“Viêm chủ lên đường bình an, Tôn mỗ đến đây xin cung tiễn.” Trước mặt tất cả mọi người, Tôn Sắt An tự mình đưa Lăng Lạc Viêm đến ngoài cửa, cũng như bọn hạ nhân khom người đưa tiễn.

Mặc dù nuối tiếc viên Trạc hồn châu nhưng đứa con duy nhất của hắn được cứu trở về, thứu ma bị trừ, thanh danh của hắn được bảo vệ cũng bảo vệ hết thảy những gì hắn có, tính như thế nào thì xem ra vẫn là đáng giá, mà Viêm chủ xem ra tuổi trẻ có tướng mạo đủ để mê hoặc lòng người lại khôn khéo vượt ngoài dự kiến của hắn, làm cho hắn không thể không nhìn Xích Diêm tộc bằng con mắt khác.

Bên ngoài phủ đệ của thành chủ có gần trăm người đồng loạt lên ngựa, ở sau lưng bọn hắn là thành chủ Li D