Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215535

Bình chọn: 9.5.00/10/1553 lượt.

n mê vẫn cảm giác chính mình đang đi về phía trước, lờ mờ tựa hồ nghe thấy tiếng vang gì đó nhưng vô pháp phân biệt.

Hôn mê lại ngủ đi không biết qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại, trước tiên ngửi thấy chính là hương thơm cỏ cây cùng hơi thở mùi hoa sen, dưới thân không còn là linh thú nhấp nhô mà là thảm cỏ mềm mại, phía sau dựa vào thân cây, hắn chậm rãi mở mắt, không ngoài dự đoán nhìn thấy một đôi mắt màu thanh lam nhợt nhạt.

“Lạc Viêm xem ra không có việc gì, linh lực chưa hồi phục thân thể còn cần điều chỉnh lại, vì vậy lúc này mới hôn mê. Ta cấp cho ngươi một chút linh lực, tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày đợi đến khi Dạ Dực tỉnh lại, thân thể của ngươi khôi phục liền có thể sử dụng viêm hỏa.”

Đôi mắt u lam nhợt nhạt thâm thúy, không rõ nét bình tĩnh trong đó còn cất giấu điều gì hay không, Lăng Lạc Viêm nhìn hắn, khẽ nhíu mi mỉm cười, “Không cần lừa ta, thật ra ta có thể cảm giác được ngươi đang che giấu việc gì đó mà vẫn chưa nói. Chẳng qua có phải phiền phức lần này đặc biệt nghiêm trọng?”

Đã sớm có chuẩn bị cũng không lo lắng lắm, có phiền phức thì giải quyết phiền phức, hắn không hy vọng Long Phạm giấu diếm hắn, một mình vì hắn mà giải quyết.

“Lạc Viêm không cần bận tâm. Ta đã nói để cho ngươi khôi phục cũng không có gì phiền phức, qua mấy ngày liền hảo, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chờ ngươi nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể khôi phục thức tỉnh Dạ Dực là ổn.” Ngồi bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Long Phạm kéo tay hắn qua dò xét, “Mấy ngày tới ngươi không nên sử dụng linh lực, còn chưa đến một tháng là tới Liệt Diễm tộc, nhất định có thể khôi phục.”

“Hy vọng có thể như lời ngươi nói.” Duỗi thẳng cánh tay, hắn quả thật cảm giác trên người khỏe hơn rất nhiều, nhưng lời nói của Long Phạm lại khiến hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Long Phạm không nói, hắn cũng không vội hỏi, tóm lại tế ti của hắn sẽ không làm hại hắn.

Hít vào hương thơm cỏ cây xung quanh cùng hơi thở trên người Long Phạm, hắn nhìn thấy linh thú ở một bên, đối với Long Phạm hỏi: “Tại sao chỉ có hai chúng ta, những người khác đâu?”

Cũng không biết hắn hôn mê bao lâu, lúc này tình huống thật giống như mới đầu khi hắn không thể sử dụng linh lực, chẳng qua lúc đó hôn mê là vì thân thể suy nhược, lúc này không biết là vì cái gì, hy vọng thật sự theo như lời Long Phạm, thân thể vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Các trưởng lão ở phía sau, trong chốc lát sẽ đuổi kịp, ta bảo với bọn hắn chúng ta đi trước một bước” Đầu ngón tay vuốt qua sợi tóc của nam nhân đang tựa vào thân cây, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đứng dậy, Long Phạm vì hắn gỡ xuống phiến lá dính trên vạt áo, mới đứng lên thì bỗng nhiên bị thân ảnh màu đỏ áp sát trước người.

“Các trưởng lão còn chưa đến, trong lúc này nên làm một chút gì đi? Tế ti đại nhân của ta…..” Đem nam nhân trước mặt áp vào thân cây, Lăng Lạc Viêm cười đến mức tà khí, việc linh lực hắn không lo, hắn tin tưởng với khả năng của Long Phạm mọi việc đều có thể giải quyết, cho dù hắn mất đi linh lực, cũng bất quá làm lại từ đầu mà thôi.

Nếu phải so sánh, Long Phạm vì sợ hắn quá phận lo lắng mà đưa ra vẻ mặt bình tĩnh càng khiến hắn động tâm.

“Tông chủ muốn làm cái gì, Long Phạm tự nhiên sẽ phối hợp.” Cho dù biết rõ linh lực có vấn đề nhưng vẫn không khẩn trương hoảng sợ, chỉ vì tin tượng vào chính năng lực của mình mà không quá cậy vào linh lực, trên thế gian chỉ sợ không có bất kỳ một người linh giả nào có thể như Lạc Viêm.

Nhiều người chỉ tin tưởng vào linh lực mà không tin chính mình, duy độc mỗi mình Lạc Viêm, từ lúc bắt đầu đến thế gian này đã không giống người thường. Nhìn thấy thân ảnh hồng y trước mắt, sắc thanh lam trong đôi mắt dần dần thâm trầm lộ ra mấy phần ý cười, “Bất luận Lạc Viêm muốn như thế nào, chỉ sợ thời gian không đủ….”

Ôm chặt Lăng Lạc Viêm trước mặt, làm cho hắn kề sát người mình, Long Phạm đưa tay vuốt ve xuống dưới thắt lưng của Lăng Lạc Viêm, tiếp tục nói, “Đã nhiều ngày ở trên đường còn chưa hảo hảo nhớ lại mấy ngày ở trong Hợp Hoan cư, không biết Lạc Viêm có nhớ đến?”

Lời nói nhẹ nhàng gần bên tai cũng như vẻ mặt của Long Phạm lúc này, vài phần thản nhiên vài phần đạm mạc, nhưng hô hấp lướt qua bên tai cùng với bàn tay vuốt ve sau lưng lại khiến hắn không có chút cảm giác lạnh nhạt, ngược lại tràn đầy lửa nóng cũng như nhiệt độ của dục vọng dưới thân.

“Thật sự nhớ, hơn nữa ta còn nhớ tế ti vì ta mà thất khống, còn nhớ vẫn chưa nếm được hư