Polaroid
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329773

Bình chọn: 7.00/10/977 lượt.

ạ thành tự mình cung tiễn, thậm chí cho đến khi bọn hắn đi xa cũng không đứng dậy. Một màn này từ khi Lăng Lạc Viêm tiến vào trang viên rồi sau đó rời đi đều được dân chúng lúc nào cũng chú ý xem ở trong mắt.

Xung quanh phủ đệ của thành chủ có quỷ quái, có ma vật ăn thịt người, đây là dân chúng trong thành không dám nghị luận nhưng mọi người trong lòng đều nghi ngờ, vốn dĩ các vị linh giả này không biết thực hư, tiến vào chỉ biết chịu chết, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên không có việc gì lại có thể mạnh khỏe đi ra, thậm chí ngay cả thành chủ đều cung kính đưa tiễn như vậy.

Hay là thành chủ được ưu đãi cái gì?

Cho đến mấy ngày sau, xung quanh phủ đệ không còn nghe thấy tiếng động kỳ quái, cũng không thấy người vô cớ mất tích, dân chúng mới bỗng nhiên nhớ tới những gì mình nhìn thấy cũng nhớ tới vị thủ lĩnh của nhóm người linh giả kia, một thân hồng y, tuấn mỹ vô song được thủ hạ của thành chủ xưng là Viêm chủ….

Sau si mị họa đến Li Dạ thành, ma vật ăn thịt người bị Viêm chủ diệt trừ, Li Dạ thành chủ tự mình đưa tiễn, những chuyện này lại được người đời tiếp tục lưu truyền.

Lăng Lạc Viêm cũng không biết cảm giác trong lòng dân chúng, ngồi trên lưng ngựa một đường tiến đến Liệt Diễm tộc, hết thảy những gì hắn đang suy nghĩ chính là vẻ mặt đêm qua của Long Phạm, thần sắc quá mức bình yên trầm tĩnh làm cho hắn có loại dự cảm không tốt, loại cảm giác này giống như ở Lôi Lạc thành khi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trời sấm sét, cái loại âm trầm như bị cái gì đó nặng nề ngăn chặn trong lòng.

Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên hắn có, từ khi đến Lôi Lạc thành rồi sau đó chân chính có được viêm hỏa, cái loại cảm giác thi thoảng này làm cho hắn biết rõ có gì đó dị thường. Xích Diêm tộc đang ở phía trước con đường tái hiện vinh diệu ngày xưa, hắn từ lúc thân không có linh lực cho đến khi thao túng được viêm hỏa, thậm chí có được Trạc hồn châu, hết thảy những điều này tiến hành không sai, thẳng cho đến lúc này hao hết linh lực không thể tu luyện làm cho hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tựa hồ là một chuyện bị hắn xem nhẹ.

Đến tột cùng là cái gì, cái loại bất an tận sâu trong linh hồn, rốt cục là vì cái gì tạo nên? Chỉ là vì hắn tạm thời mất đi lực lượng không thể tu luyện linh lực bảo toàn chính mình?

Hắn muốn nắm lực lượng ở trong tay mà không phải dựa vào người khác, tạm thời không thể tu luyện linh lực làm cho hắn ảo não, lại còn chưa kể đến cái loại cảm giác khác thường, cái loại này như thể một lời cảnh cáo từ tận sâu trong linh hồn.

Có cái gì thật sự không đúng.

Giục ngựa về phía trước, tâm tư không ngừng khuấy động. Long Phạm vì ánh mắt của Lăng Lạc Viêm mà nghiêng đầu lại, vẻ mặt xem ra cũng không khác ngày thường, nhưng Lăng Lạc Viêm vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Tâm tư hỗn loạn, hắn cảm giác bên trong đầu một trận choáng váng, trong khoảnh khắc mất đi hết thảy tri giác.

Y mệ đỏ rực như cánh điệp hồng bay xuống, từ trên lưng ngựa bạch sắc ngã về phía sau, còn chưa rơi xuống đất liền được một đôi tay đỡ vào trong lòng.

Tiếp được thân ảnh màu đỏ ngã xuống, ánh mắt Long Phạm trở nên thâm trầm, đem người trước mắt ôm chặt vào lòng tiếp tục giục ngựa chạy về phía trước.

Mọi người ở phía sau vẫn chưa nhìn thấy khác thường, chỉ thấy tế ti bỗng nhiên bỏ con hắc mã của chính mình ngồi xuống phía sau tông chủ, hai người một trước một sau cùng cưỡi, đôi khi thỉnh thoảng trình diễn vài cảnh thân mật ái muội, theo thời gian bọn họ cũng dần quen, tuy tông chủ và tế ti không nói rõ nhưng hai người có quan hệ gì, bọn hắn đều thật sự rõ ràng.

Không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ có ánh mắt tự trao nhau mang theo ý cười cùng thông cảm, bởi vì tông chủ mà bọn hắn mới có thể chứng kiến tế ti cùng ngày xưa bất đồng, chẳng qua khi đối mặt với bọn hắn, thân ảnh mặc bạch y bào kia vẫn là trầm tĩnh, cái loại thản nhiên và ôn hòa, thâm trầm và đạm mạc luôn làm cho người ta không tự chủ trong lòng nảy sinh kính sợ.

Không dám nhiều lời, mọi người tiếp tục giục ngựa bước đi, lại nhìn thấy tế ti kéo thẳng dây cương, xoay đầu lại, “Tông chủ và ta đi trước một bước, qua phía trước rừng cây cùng các ngươi tụ hợp.”

Các trưởng lão không rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, chỉ thấy hai người tăng nhanh tốc độ hướng tới rừng cây xa xa mà đi.

Tiếng vó ngựa dồn dập hạ xuống, hỗn tạp mà bất loạn, tốc độ không nhanh cũng không chậm, trong lúc Lăng Lạc Viêm hô