
ào thuần khiết kia, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Hắn rõ ràng biết Long Phạm không phải người từ bi lương thiện, rõ ràng biết nam nhân này tuyệt đối không như vẻ bề ngoài sẽ không đối với tánh mạng người khác mà mềm lòng, thậm chí vốn là vì đạt được đến mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nhìn thấy màu đỏ chói mắt nhiễm trên tà áo trắng thuần khiết của Long Phạm, hắn lại không thể khống chế mà cảm thấy đau lòng, bạch y bào giống như vĩnh viễn sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, bây giờ lại bị máu tươi lây dính, vì hắn mà giết người đoạt phách, bị người đời xem là ma vật, nam nhân này vốn phải cao cao tại thượng ở trên chúng sinh, được thế nhân nhìn lên kính sợ, vì hắn…..
Thần sắc dưới đáy mắt chớp động, mạnh mẽ ôm chặt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm thật sâu hít vào một hơi, chăm chú nhìn vào đôi mắt kỳ dị màu thanh lam kia, “Ngươi tưởng rằng ta sẽ thích ngươi giấu diếm để cho ngươi thay ta giải quyết hết thảy? Giết người đoạt phách, nuốt hồn mà sống, bất quá thì thành ma vật thôi, ngươi cho rằng ta sẽ để tâm?” Thành ma vật cắn nuốt hồn phách, hắn căn bản không quan tâm!
“Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị việc này ảnh hưởng, ta có thể giải quyết, vì ngươi ta sẽ đem hết thảy phiền phức loại bỏ.” Long Phạm thản nhiên trả lời, thần sắc trầm tĩnh vẫn không thay đổi, nhưng đối với Lăng Lạc Viêm thì đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đang nhìn hắn lại tràn đầy ôn nhu, thâm thúy như đại dương không đáy khiến hắn chìm sâu trong đó.
Ôm chặt người nam nhân trước mắt, đáy lòng phập phồng dao động khiến đôi tay đang vòng quanh thân Long Phạm càng siết chặt, hôn lên cánh môi hoàn mỹ, Lăng Lạc Viêm chỉ có thể hung hăng dùng nụ hôn kháng cự hết thảy những gì Long Phạm đã làm vì hắn.
Vì hắn mà ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống, vì hắn mà vứt bỏ lợi ích tông tộc, vì hắn mà giết người hấp thu sinh linh, hết thảy những thứ này phải tính như thế nào? Mới đầu lãnh đạm rồi sau đó thâm tình, trên giường giao triền kịch liệt đòi hỏi, rồi hằng ngày ôn nhu quan tâm săn sóc, Long Phạm từ lúc bắt đầu đã làm cho hắn nảy sinh cảnh giác, quả thực đã trói hắn lại khiến hắn thầm nghĩ cứ như vậy ôm chặt, khồng muốn buông tay….
Mạnh mẽ hôn từ cánh môi đến đầu lưỡi rồi vào bên trong, giống như đang phát tiết, nụ hôn kịch liệt làm cho ánh mắt Long Phạm hiện lên nét thản nhiên nuông chiều, hắn cười nhẹ nhàng rồi ôm chặt Lăng Lạc Viêm, đem thân thể đang kề sát trước người càng hướng vào trong lòng ngực gắt gao ôm lấy, đầu lưỡi dây dưa xâm chiếm bên trong miệng làm cho hai người càng thêm chặt chẽ quấn quanh, hắn không cảm thấy lần này gây nên có gì đặc biệt, không nghĩ tới Lạc Viêm lại như thế.
“Ta không phải loại người cần được bảo hộ thích trốn sau lưng kẻ khác. Ta không muốn nhìn thấy ngươi vì ta giết người. Long Phạm, ngươi hiểu chưa?” Dời môi, Lăng Lạc Viêm thở hổn hển ngẩng đầu, cùng đôi mắt thanh lam trầm tĩnh đối diện.
“Cho dù cùng Dạ Dực dung hợp, đó cũng là vì ta lợi dụng ma vật thì phải trả giá, trước khi Dạ Dực chưa tỉnh lại, nếu ta không thể kháng cự bản năng cắn nuốt hồn phách của nó, thì ta cũng không ngại tự mình đi giết người hấp thu sinh linh.”
Nhìn Lạc Viêm của hắn, trong đôi mắt nóng giận như ngọn lửa đầy mê hoặc lòng người, bên môi nhếch lên như có như không vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, cũng ngạo nghễ lộ ra thờ ơ xem thường hết thảy mọi thứ, làm cho Long Phạm nhớ tới tình cảnh lúc trước Lạc Viêm dùng thân thể của kẻ khác để ngăn cản thích khách tập kích, lúc ấy chỉ là bộ dáng thiếu niên nhưng không người nào có thể sánh được khí thế bách nhân sắc bén như thế. Hắn làm sao lại không biết Lạc Viêm của hắn không phải kẻ nhu nhược.
“Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi vì khát cầu cắn nuốt hồn phách mà khổ sở. Dạ Dực chưa hoàn toàn cùng ngươi dung hợp nhưng nó bị viêm hỏa tổn thương ngủ say đến nay, linh phách của nó bị ngươi hao hết, mất đi ý thức, nó không thể khống chế sẽ bất giác cùng ngươi dung hợp. Trước khi bị nó dung hợp, bản năng khát cầu hồn phách của nó sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với ngươi.”
Ở trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn xuống, đầu ngón tay của Long Phạm mơn trớn trên khuôn mặt Lăng Lạc Viêm, thần sắc thản nhiên đầy ôn nhu, “Giết người đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề, hơn nữa là vì ngươi. Hay là Lạc Viêm không muốn ta lạm sát kẻ vô tội? Những người đó đều là dân chúng tầm thường….”
Lăng Lạc Viêm lúc này chợt hiểu ra, từ lúc hắ